Trong phòng bệnh phảng phất mùi cam thoang thoảng.

 

Tôi ngồi trong mùi hương ấy mà thấy bứt rứt không yên.

 

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, tôi hỏi:

“Vậy rốt cuộc vì sao chúng ta lại kết hôn? Anh không phải alpha sao?”

 

Hàn Kinh Mặc nói:

“Hàn Minh Huân cũng là alpha.”

 

“Không giống nhau… Em theo đuổi anh ấy vất vả lắm mới đuổi được đó.”

 

Nói tới đây, tôi lại nhớ tới chuyện anh ấy có bạn đời omega.

 

Quả nhiên, thiên tính của alpha là thích omega. Tôi chẳng qua là không chịu tin, nên mới đi thích Hàn Minh Huân, đi theo đuổi anh ấy.

Tôi dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể thắng được bản năng và thiên tính của một alpha chứ?

Tôi tự giễu cười khẽ.

 

Rồi lại nhìn sang Hàn Kinh Mặc.

 

Kỳ lạ thật.

 

Tôi với Hàn Minh Huân — alpha mà tôi đã thích suốt bao nhiêu năm trời còn không đi tới cuối được, vậy người đàn ông trước mặt, cũng là alpha, tại sao tôi lại tin anh, còn gả cho anh?

 

Tôi ngập ngừng hỏi:

“Chú Hàn, chúng ta là… liên hôn phải không?”

 

Hàn Kinh Mặc khẽ bật cười lạnh.

 

Không trả lời câu hỏi của tôi, sau đó cũng mặc kệ tôi luôn.

 

Trợ lý của anh mang tới một xấp tài liệu, anh mặt lạnh ngồi qua một bên xử lý công việc.

 

Tôi càng nghĩ càng thấy có lý.

 

Nhà họ Khúc và nhà họ Hàn liên hôn, quá bình thường, quá hợp lý.

 

Tôi nhớ mấy năm trước— à không, phải nói là rất nhiều năm trước mới đúng — trong nhà đã từng bàn đến kế hoạch liên hôn.

 

Dĩ nhiên đối tượng liên hôn khi đó không phải tôi, mà là một người anh họ omega của tôi.

 

Nhưng anh ấy đã có người mình thích, sống chết không chịu thỏa hiệp, cuối cùng lẳng lặng bỏ nhà đi.

 

Sau này, khi ba tôi biết tôi đang theo đuổi Hàn Minh Huân, một alpha, tôi còn tưởng ông sẽ mắng tôi hồ đồ.

 

Dù sao thì trong mắt ông, đứa beta như tôi chưa bao giờ đáng để ông đặt mấy lời ôn hòa.

 

Ai ngờ ông chỉ nói một câu: “Nếu theo đuổi được, coi như bản lĩnh của con.”

 

Đủ thấy ông vẫn rất mong mỏi tôi có thể kết thông gia với nhà họ Hàn. Đối phương là alpha hay omega, thậm chí là beta, có lẽ ông cũng chẳng quá bận tâm.

 

Giờ tôi lại kết hôn với Hàn Kinh Mặc, tuy không biết giữa chừng xảy ra vòng vo thế nào, nhưng—

 

Không dính dáng tình cảm, chỉ bàn lợi ích, một cuộc hôn nhân liên minh.

 

Đây chắc là lời giải thích hợp lý nhất rồi nhỉ?

 

05

 

“Không hẳn đâu.”

 

Nói xong câu đó, Dư Dạng nghĩ nghĩ, lại bổ sung:

 

“Cũng không thể nói là hoàn toàn không có liên hôn. Việc hai người nhanh chóng bàn chuyện kết hôn, hai bên gia đình chắc chắn vẫn có cân nhắc chuyện liên minh.”

 

“Nhưng nguyên nhân chính, vẫn là vì cậu đánh bài thua anh ta mà.”

 

 

Dư Dạng không nhớ rõ ai là người rủ rê bữa đó nữa.

 

Cậu chỉ nhớ đó là chuyện hơn ba năm trước, khi Khúc Tích Văn và Hàn Minh Huân chia tay được vài tháng.

 

Dư Dạng với Khúc Tích Văn quan hệ khá tốt, nhưng chuyện giữa cậu và Hàn Minh Huân, cậu ta thật ra không nắm rõ lắm.

 

Dù sao thì cậu ta cũng đâu có thể dính lấy Khúc Tích Văn suốt ngày, chứng kiến toàn bộ quá trình hai người yêu nhau. Đợi khi mọi chuyện qua rồi, Khúc Tích Văn chỉ nhàn nhạt bảo: chia tay rồi, nhắc lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, Dư Dạng đành không tiện gặng hỏi cho ra lẽ.

 

Cậu chỉ biết, sau khi hai người chia tay, bên cạnh Hàn Minh Huân luôn có một omega tên Kiều Việt.

 

Khi đó, Hàn Minh Huân không thừa nhận giữa hai người họ có gì. Nhưng sau khi Khúc Tích Văn kết hôn với Hàn Kinh Mặc, chẳng bao lâu Hàn Minh Huân cũng cưới Kiều Việt.

 

Còn quyết định kết hôn giữa Khúc Tích Văn và Hàn Kinh Mặc —

 

Đúng là đùa như chơi.

 

Hôm đó hình như là đêm giao thừa, bọn họ hẹn nhau cùng đón năm mới tại căn biệt thự mới mua ở lưng chừng núi của một người bạn.

 

Hàn Kinh Mặc dù trên bối phận là vai chú, nhưng tuổi tác cũng không cách họ bao nhiêu; tính thì lạnh thật, nhưng cũng không đến mức xa cách nghìn dặm, nên vẫn xem như bạn bè đi lại thân thiết với mọi người.

 

Chỉ là Hàn Kinh Mặc không thích ồn ào lắm.

 

Lần đó anh chịu tham gia cái cuộc tụ họp thuần để chơi bời này đã là chuyện hiếm.

 

Không biết ai đề nghị chơi bài, mọi người lập tức hưởng ứng, mở liền mấy bàn.

 

Bọn họ dĩ nhiên không phải chỉ đánh cho vui. Đã không thiếu tiền thì đánh cược tiền bạc cũng chẳng hứng thú, thế là về sau, tiền cược trên bàn càng lúc càng phong phú, đủ loại.

 

Thứ Hàn Kinh Mặc và Khúc Tích Văn đem ra cược là một lời hứa vô điều kiện.

 

Tiền đề là phải đưa ra yêu cầu ngay tại bàn hôm đó, nếu không sẽ mất hiệu lực.

 

Tiền cược này là do Khúc Tích Văn đề nghị, vì cậu nói cậu cũng không biết nên cược cái gì với chú Hàn cho phải.

 

“Vô điều kiện”, ba chữ này đối với những người có gia thế như bọn họ, không thể nghi ngờ là rất có trọng lượng.

 

Tuy nói đã giới hạn thời gian, quá hạn không được tính, giảm thiểu cơ hội cho người thắng suy nghĩ sâu xa, nhưng trong mắt Dư Dạng, cũng như những người có mặt lúc ấy, vẫn là chơi có hơi lớn.

 

Một vòng người đứng quanh bàn của hai người họ xem, ai nấy đều rất hứng thú với kết quả thắng thua.

 

Đương nhiên rồi, chủ yếu là hứng thú với tiền cược.

Scroll Up