Ngay cả tôi cũng không biết cái cảm giác kháng cự loé lên trong nháy mắt đó đến từ đâu.
Thấy trên mặt Hàn Minh Huân thoáng hiện vẻ mất mát, buồn buồn, tôi vội vàng sửa sai, chủ động dựa lên vai anh:
“Minh Huân…”
Nghĩ nghĩ, tôi cắn răng đổi giọng:
“Chồng à, chủ yếu là giờ trong đầu em vẫn còn loạn lắm, anh đừng…”
“Em gọi anh là gì?”
Hàn Minh Huân bỗng siết lấy vai tôi, hơi kích động.
Tôi không hiểu ra sao:
“Làm sao vậy? Chúng ta chẳng phải đã kết hôn rồi sao?”
Hàn Minh Huân nói:
“Em gọi lại lần nữa.”
“Chồng à…”
“Em đang gọi ai là chồng?”
Cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.
Một bóng người cao lớn bước từ ngoài vào, sắc mặt lạnh tanh, giọng nói còn lạnh hơn:
“Khúc Tích Văn, anh mới là bạn đời hợp pháp của em.”
03
Trong một thoáng, tôi tưởng mình còn đang nằm mơ.
Hoặc có lẽ là tư thế tỉnh dậy không đúng, phải đi ngủ lại rồi tỉnh lại lần nữa mới đúng.
Hàn Kinh Mặc, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, là chú nhỏ trẻ tuổi nhất của Hàn Minh Huân.
Bảo là quen thì cũng không hẳn quen, mà bảo là không quen thì cũng không hẳn, kiểu… lưng chừng lưng lửng.
Nhưng vừa rồi anh ấy nói gì?
Anh ấy nói anh ấy là bạn đời hợp pháp của tôi!
Tôi hoá đá tại chỗ, chỉ nghe thấy anh ấy lập tức quay sang nói với Hàn Minh Huân:
“Hàn Minh Huân, bây giờ, biến khỏi đây ngay.”
Sắc mặt Hàn Minh Huân vốn đã trắng bệch, sau khi Hàn Kinh Mặc xuất hiện lại càng trắng hơn.
Tay anh từ vai tôi trượt xuống từng chút một.
Tôi không hài lòng với thái độ đối xử với bệnh nhân của Hàn Kinh Mặc, vội vàng nắm lấy tay anh.
Hàn Minh Huân kinh ngạc:
“Tích Văn?”
Hàn Kinh Mặc thì nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi một lúc, rồi mới dời mắt lên mặt tôi.
Anh không chút biểu cảm nói:
“Em xác định muốn ngay trước mặt anh mà ngoại tình với cháu anh?”
Tôi nói:
“Chú Hàn, chú đừng nói đùa, Minh Huân là bạn trai em mà.”
Hàn Kinh Mặc giơ tay trái của mình lên.
Tôi thấy trên ngón áp út của anh cũng đeo một chiếc nhẫn.
Mắt tôi trợn tròn.
Anh nói:
“Em không muốn tra thử xem cái trên tay anh với cái trên tay em có phải là một cặp không?”
“Không… không thể nào…”
Tôi buông tay Hàn Minh Huân, trong đầu cứ như có một cuộn len rối tung bị nhét vào.
Hàn Kinh Mặc lại hỏi:
“Hôm nay Kiều Việt không tới thăm em sao?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Kiều Việt là ai?”
Hỏi xong mới phản ứng được câu đó hình như là anh hỏi Hàn Minh Huân.
Nghe đến cái tên ấy, sắc mặt Hàn Minh Huân càng lúc càng khó coi.
Tôi thấy rất kỳ lạ, trong lòng loáng thoáng có cảm giác bất an, lại hỏi lần nữa:
“Kiều Việt là ai?”
Hàn Kinh Mặc thản nhiên:
“Là bạn đời omega của cậu ấy.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tim mình rơi nặng nề xuống.
Hàn Minh Huân là alpha, tôi là beta. Khi đó rất nhiều người không xem trọng chúng tôi, dù sao alpha và omega kết hợp mới là thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng Hàn Minh Huân đồng ý với tôi. Anh nói đã quyết định ở bên tôi thì chứng tỏ anh không để tâm những thứ đó, càng không bao giờ để mình bị thông tin tố mê hoặc. Tôi đã tin anh đến vậy.
Ấy thế mà bây giờ, sáu năm sau, lại có người bảo với tôi anh đã có omega thuộc về mình.
Tôi không dám tin, nhìn sang Hàn Minh Huân:
“Anh… kết hôn với người khác rồi?”
“Không phải, em nghe anh giải thích—”
Hàn Minh Huân vội muốn nắm lại tay tôi, nhưng lần này tay anh bị Hàn Kinh Mặc chặn lại.
Hàn Kinh Mặc bóp cổ tay anh, chắc dùng sức mạnh lắm nên vẻ mặt Hàn Minh Huân méo đi trông thấy.
“Tích Văn…”
Hàn Minh Huân nhìn tôi khẩn cầu.
Trong đầu tôi rối tung, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn anh nữa.
04
Cho đến khi Hàn Minh Huân rời khỏi phòng bệnh, tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn bão thông tin vừa trút xuống.
Hàn Kinh Mặc đã cởi áo vest, bình thản ngồi cạnh giường bệnh bóc cam.
Như thể những lời nói và chuyện kỳ quái ban nãy không phải do anh kể cho tôi nghe.
Cam bóc xong, anh bẻ một múi đưa tới bên môi tôi. Tôi liền ngoan ngoãn há miệng ăn.
Ăn xong mới thấy sai sai — tôi với anh đâu thân đến mức này.
Tới lần thứ hai anh đưa cam qua, tôi dè dặt chìa tay ra:
“Thôi khỏi làm phiền anh, để em tự ăn.”
Hàn Kinh Mặc mặt vẫn không chút biểu cảm:
“Há miệng.”
Tôi mím chặt môi không chịu, anh liền đều đều nói:
“Hay là anh dùng miệng đút cho em? Không phải không được…”
Tôi vội vàng ngậm luôn múi cam trong tay anh.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác anh thật sự làm được chuyện đó…
Rõ ràng cả người trông cứ như một tảng băng di động.
Trong suốt quá trình đút cam cho tôi, Hàn Kinh Mặc chẳng nói lấy một câu. Đợi đến khi cho tôi ăn hết cả quả, anh lập tức chuẩn bị bóc thêm cái nữa.
Tôi vội nói:
“Em ăn no rồi, không ăn nữa.”
Hàn Kinh Mặc nhàn nhạt nhướng mi:
“Là chồng em, anh không được ăn một quả sao? Đây cũng là tài sản chung của chúng ta.”
Tôi: “…”
Tôi ngượng ngùng:
“Anh ăn, anh ăn đi.”

