Anh ngập ngừng rất lâu, rồi nói với tôi:
“Khúc Tích Văn, bất kể em có tin hay không, kết hôn với em là chuyện ít dính dáng đến lợi ích nhất mà anh đã làm kể từ khi trưởng thành.”
Thật ra cũng chẳng có bằng chứng hay lý lẽ gì.
Nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà muốn tin anh.
Nếu niềm tin của tôi là sai, thì cũng hết cách. Ai bảo tôi bây giờ chỉ là Khúc Tích Văn hai mươi hai tuổi của lần thứ hai.
Khúc Tích Văn hai mươi hai tuổi rất dễ bị mê hoặc, nhưng cũng không hề sợ sai.
25
Rất nhanh, chuyến du lịch đó cũng kết thúc.
Lúc về, tâm trạng Dư Dạng không tốt, cứ than năm nay vận du lịch của mình quá tệ, còn quyết định lần sau ra ngoài tuyệt đối sẽ không mang theo ông chồng nào nữa.
Dù vậy, cậu ấy vẫn không quên hóng chuyện, kéo tôi lại hỏi tôi với Hàn Kinh Mặc đã “hòa hảo” chưa.
Tôi không hiểu:
“Hòa cái gì? Tụi tôi có cãi nhau đâu.”
Dư Dạng nói:
“Không, ý tôi là, cậu không phải mất trí nhớ à? Trước đó cậu đâu coi anh ta là chồng cậu, bây giờ thì sao?”
Bây giờ?
Tôi liếc nhìn Hàn Kinh Mặc.
Từ lúc xuống máy bay, anh chưa ngừng nghe điện thoại và gọi điện, đến một ánh mắt cũng chẳng chia cho tôi.
Tôi bật cười khẽ:
“Bây giờ tôi vẫn không thấy.”
Không ngờ Hàn Kinh Mặc lại nghe được câu đó.
Anh cúp điện thoại, quay sang hỏi:
“Không thấy cái gì?”
Dư Dạng liền đáp luôn:
“Cậu ấy nói bây giờ vẫn không thấy anh là chồng cậu ấy.”
… Làm người có nhất thiết phải thành thật như vậy không?
Sắc mặt Hàn Kinh Mặc trầm xuống đôi chút, ánh mắt lướt qua tôi, nói:
“Anh phải về công ty xử lý chút việc, em tự về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Tôi bĩu môi.
Về đến nhà, tôi muốn xả nước ngâm bồn cho đỡ mệt, nhưng thử rồi mới phát hiện đường thoát nước bồn tắm trong phòng mình có vấn đề.
Tôi lười lằng nhằng, bèn nhắn tin hỏi Hàn Kinh Mặc có thể cho mượn phòng tắm của anh không. Một lúc lâu anh mới trả lời hai chữ: “Tùy em.”
Tôi ngâm trong nước, không biết từ lúc nào đã ngủ quên.
Tỉnh lại thì lờ mờ thấy có người đang ngồi cạnh bồn.
Hàn Kinh Mặc chỉ mặc một chiếc sơ mi, không thắt cà vạt chỉnh tề như mọi khi, trên áo bỏ mở hai khuy, ống tay cũng tùy tiện xắn đến khuỷu tay.
Anh cứ thế nhìn tôi, ánh mắt rất chăm chú, không biết đã ngồi đó bao lâu.
Tôi hơi ngồi dậy, cười nói:
“Anh cứ đường đường chính chính nhìn người ta tắm thế à? Không chừa cho em tí riêng tư nào hết.”
Hàn Kinh Mặc nói:
“Em đã dùng phòng tắm của anh mà còn không khóa cửa—— còn ngâm nữa không?”
“Thôi.” Tôi đưa hai tay từ dưới nước lên, dang ra phía anh:
“Phiền anh bế em ra nhé, chồng.”
Nghe vậy, lông mày và khóe mắt Hàn Kinh Mặc khẽ động, anh hỏi:
“Em đang gọi anh à?”
“Ở đây còn ai khác nữa?”
Hàn Kinh Mặc hừ lạnh một tiếng, chắc là vẫn còn ghi hận chuyện lúc nãy tôi nói không coi anh là chồng, nhưng anh vẫn đứng dậy, cúi người xuống.
Anh định bế tôi từ trong nước lên theo kiểu công chúa, nhưng tôi lại kéo mạnh cổ áo anh một cái.
Anh không đề phòng, cả người đổ về phía tôi, may mà phản ứng kịp, chống tay lên mép bồn nên không ngã thẳng xuống nước.
Nước trong bồn chao mạnh vài cái, bắn tung tóe lên sàn.
“Em lại muốn làm gì?”
Gương mặt anh ngay phía trên tôi, hàng mi dài rũ xuống, hơi che đi làn sóng ngầm đang cuộn trong mắt anh.
Mùi thông tin tố bất chợt trở nên nồng đậm.
Tôi chớp mắt nhìn anh:
“Anh đã là chồng người ta rồi, thực hiện chút nghĩa vụ, cũng đâu có gì không ổn.”
Không hiểu sao, sau khi nghe tôi nói vậy, trong mắt Hàn Kinh Mặc có thứ ánh sáng khẽ lay động. Từ trong đó, tôi đọc được chút mong đợi:
“Em nhớ lại rồi?”
“Thì chưa, nhưng mà——
“Anh có thể dùng cách của anh, giúp em nhớ thử xem.”
Tôi túm lấy cổ áo anh, hôn lên.
25
Nước từ phòng tắm nhỏ giọt suốt một đường ra tới phòng ngủ.
Không còn thời gian bận tâm xem trên người đã lau khô chưa, cả người tôi ướt sũng nhưng lại không hề thấy lạnh, chỉ cảm giác như từng giọt nước đều biến thành bong bóng sôi sục trong va chạm giữa hai cơ thể.
Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của Hàn Kinh Mặc hơi kích động. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận cơ bắp bả vai anh đang căng siết rồi lại thả lỏng, hơi thở dồn dập của anh dội quanh tai tôi. Mồ hôi mang theo mùi thông tin tố của anh rơi xuống môi tôi, tôi vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ, liền bị anh bóp cằm, cúi xuống mạnh mẽ mút lấy.
Khi anh cắn vào sau gáy tôi, răng nanh cắm sâu vào da, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để giãy giụa.
“Đau quá…” tôi không nhịn được rên lên.
Hàn Kinh Mặc siết chặt cánh tay đang vòng ở eo tôi, kéo hai cơ thể càng thêm khít lại, không còn kẽ hở.
“Đau thì tốt.” Anh nói,
“Khúc Tích Văn, không đau thì em làm sao nhớ được cảm giác lúc này?”
Xong rồi, anh ôm tôi vào lòng. Trên mặt anh đã không còn bao nhiêu biểu cảm, nhưng nhịp tim vẫn đập kịch liệt.
Tôi áp lòng bàn tay lên ngực trái anh, bốn ngón tay xòe ra, như thể đang ôm trọn trái tim đang nhảy múa kia trong tay mình.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, nhưng không hề gạt tay tôi ra.
Tôi hỏi:
“Những năm em mất trí, quên mất chuyện kết hôn với anh, anh có giận lắm không?”
Giọng Hàn Kinh Mặc trầm thấp, lồng ngực khẽ rung:
“Không.”
Miệng đúng là cứng thật.
Tôi nói:
“Quên thì quên thôi, cũng đâu phải chuyện gì to tát.”
Nghe xong, Hàn Kinh Mặc bỗng bóp chặt cằm tôi, nâng mặt tôi lên, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bật cười, lật người nằm úp trên người anh:
“Cũng chỉ có ba năm thôi, thật sự không quan trọng lắm mà. Dù gì sau này chúng ta còn cả một đời dài, anh nói xem, đúng không, chồng?”
Hàn Kinh Mặc nhìn tôi, tay đặt lên lưng tôi, chậm rãi vuốt đi vuốt lại.
“Một đời?” Anh hỏi,
“Em chắc chứ?”
Nhưng anh hoàn toàn không đợi tôi trả lời, đã ngồi bật dậy, đồng thời mạnh tay quẳng tôi xuống giường.
“Lời nói ra rồi thì không được rút lại, Khúc Tích Văn, em đừng hòng hối hận.”
Anh một lần nữa phủ lên người tôi.
26
Uống thuốc đúng giờ, làm phục hồi chức năng đều đặn, ký ức của tôi dần có dấu hiệu khôi phục.
Tôi cũng bắt đầu thử quay lại với công việc.
Có hôm tôi mơ một giấc mơ rất dài, tỉnh dậy liền bật dậy khỏi giường.
Dạo này hầu như tôi đều ngủ trong phòng Hàn Kinh Mặc. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, tôi vội vàng đẩy cửa xông vào, lớn tiếng:
“Em nhớ ra rồi!”

