Đôi mắt to, đường nét rõ ràng nhìn sang phía tôi, bên trong vậy mà lại lấp lánh một loại khoái ý và vui sướng nào đó.
“Như thế chẳng phải rất tốt à?”
Hàn Minh Huân vì không muốn bị sự phù hợp 100% về thông tin tố trói buộc nữa, nên mới muốn tự hủy tuyến thể của mình. Thế còn Kiều Duệ, là vì điều gì?
Là yêu hay hận, là lợi dụng, hay trong đó cũng có vài phần chân tình, bản thân cậu ta có giải thích rõ ràng được với chính mình không?
“Tôi sẽ không bỏ qua cho anh ấy đâu, Khúc Tích Văn. Nếu tôi tha cho anh ấy, vậy tôi phải làm sao đây?”
Kiều Duệ khẽ vuốt ve bụng mình. Trên gương mặt ướt đẫm nước mắt, hiện lên một loại quyết tuyệt quỷ dị.
“Trừ phi anh ấy giết tôi, giết luôn đứa con của anh ấy, rồi dọn sạch đống quan hệ rối rắm trong nhà anh ấy, nếu không anh ấy sẽ không thoát khỏi tôi.”
“Anh ấy vĩnh viễn không thoát khỏi tôi được.”
23
Hàn Minh Huân đã biết về đứa bé trong bụng Kiều Duệ.
Anh ngẩn ngơ rất lâu, nhắm mắt lại, nói rằng, bất kể với Kiều Duệ thế nào đi nữa, anh cũng sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ cho tốt.
Minh Huân cuối cùng vẫn là người không nỡ xuống tay quá tàn nhẫn, có quá nhiều thứ có thể trói buộc anh. Mối nghiệt duyên giữa anh và Kiều Duệ nên cắt thế nào, rốt cuộc có cắt được không, trừ hai người họ ra, không ai có thể cho ra đáp án.
Tôi không nói rõ được trong lòng mình là cảm xúc gì.
Trong tính toán của Kiều Duệ, Hàn Minh Huân rất vô tội, tôi cũng rất vô tội, tình cảm của chúng tôi càng vô tội.
Nhưng thời gian không thể quay lại, thứ đã gãy thì không nối lại được. Dù tôi có mất đi sáu năm ký ức, trên lý thuyết chỉ là một Khúc Tích Văn hai mươi hai tuổi, rất rất nhiều chuyện cũng đã khác rồi.
Một người như Minh Huân, nếu biết rằng lý do Kiều Duệ chọn anh, là bởi có một đêm, anh đã cứu cậu ta khỏi một đám alpha định làm chuyện xấu, liệu có hối hận vì đã từng cứu cậu ta không?
Khi đó chính bản thân Kiều Duệ cũng chẳng mấy bận tâm.
Cậu ta biết cha nuôi muốn đem cậu ta làm món đồ chơi tặng cho người khác, đã hoàn toàn buông xuôi.
Cậu ta cố ý thả thông tin tố của mình ra, dụ tới mấy alpha cấp thấp, nghĩ rằng để bọn họ giày vò mình luôn còn thấy đã hơn.
Cha nuôi cậu ta nuôi không ít omega xinh đẹp, ai nấy đều được nâng niu trong lòng bàn tay, được nuôi dưỡng theo cách quý giá nhất. Lúc còn nhỏ, bọn họ đều tưởng mình vô cùng may mắn, đến khi hiểu chuyện mới biết, từng người bọn họ chẳng qua chỉ là món hàng đợi được ra giá, là công cụ cha nuôi dùng để mưu cầu lợi ích và tiền tài.
Kiều Duệ nói, nếu mấy alpha cấp thấp đó làm bẩn cậu ta, bao tâm huyết mà cha nuôi bỏ vào người cậu ta coi như đổ sông, chưa biết chừng còn đắc tội luôn với lão già tàn tật biến thái kia. Chỉ nghĩ đến thôi cậu ta đã thấy hả dạ rồi.
Cậu ta không ngờ sẽ gặp Hàn Minh Huân. Không ngờ, dù cậu ta đã nói với anh là đừng xen vào việc của người khác, Hàn Minh Huân vẫn nhất quyết cứu cậu.
Kiều Duệ nói, hôm đó giá như không gặp Hàn Minh Huân thì tốt. Không gặp anh, cậu ta sẽ không nảy sinh ý nghĩ phải gắng gượng thêm lần nữa, sẽ không nghĩ đến chuyện tự cho mình một con đường để tiếp tục sống —
Sống, thực sự là chuyện rất mệt mỏi.
Hàn Minh Huân đã níu kéo cậu ta phải sống tiếp.
Cuối cùng, tôi vẫn kể hết những chuyện này cho Hàn Minh Huân nghe, vẫn hỏi anh câu đó.
Anh có hối hận không?
Hàn Minh Huân trầm mặc rất lâu, chỉ trả lời một chữ.
Anh nói:
“Không.”
24
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, vành mắt Hàn Minh Huân đỏ hoe, anh nói với tôi:
“Tích Văn, lúc biết trí nhớ của em quay trở lại sáu năm trước, anh đã tưởng đó là cơ hội ông trời cho anh được bắt đầu lại từ đầu.”
“Anh luôn nghĩ, em vẫn là em của ngày xưa còn thích anh. Chỉ cần anh xử lý xong chuyện giữa anh với Kiều Duệ, anh sẽ có cơ hội quay về bên cạnh em.”
Tôi nói với anh:
“Không đâu, Minh Huân.”
Ánh mắt Hàn Minh Huân chấn động dữ dội, nhịn suốt bấy lâu, nước mắt cuối cùng vẫn rơi khỏi hốc mắt.
“Anh không muốn để em còn ôm hy vọng gì với mối quan hệ của chúng ta, cho nên anh sẽ nói thật. Sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, ngoài lúc đầu vì quán tính ký ức mà hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta, thì trong một khoảng thời gian rất dài về sau… em đã không hề nghĩ tới anh.”
“Thật kỳ lạ, đúng không? Rõ ràng ký ức nói với em rằng em từng thích anh, nhưng trên thực tế, anh không xuất hiện trong cuộc sống của em, hình như cũng chẳng sao.”
“Cho nên, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, mọi chuyện từng xảy ra đều sẽ để lại dấu vết.”
“Minh Huân, anh không sai, không cần cảm thấy có lỗi với em. Chúng ta không thể ở bên nhau đúng là chuyện rất đáng tiếc, nhưng thật sự không cần cố chấp nữa đâu.”
Hàn Minh Huân siết chặt ga giường, dùng lực đến mức tay cũng run lên, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Anh nghẹn ngào, không cam lòng nói:
“Thế còn em với chú nhỏ của anh thì sao? Em đã quên mất chuyện kết hôn với chú ấy, vẫn còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này à? Tích Văn, chú nhỏ của anh cũng là alpha, hơn nữa con người chú ấy sẽ không có thứ gọi là tình cảm——”
“Nhưng em thấy cũng ổn mà.”
Hàn Minh Huân sững lại.
Tôi thẳng thắn nhìn anh, nhìn người đàn ông mà tôi đã từng rất thích này.
“Minh Huân, em nghĩ, chắc là em sẽ cứ sống với anh ấy như vậy thôi.”
Hôm đó tôi hỏi Hàn Kinh Mặc, cuộc hôn nhân giữa tôi và anh có phải là có trao đổi lợi ích gì không.

