Nhưng tôi phải đánh cược.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Trực giác nói với tôi rằng chủ nhiệm giáo vụ nhất định biết điều gì đó.

Huống chi đạo cụ trong lòng tôi cũng không báo nguy hiểm.

Tôi cần thêm manh mối.

Loan Ngọc bên cạnh lo lắng đứng chắn trước mặt tôi.

Dù không nói được, nhưng ý định của anh rất rõ.

Chủ nhiệm giáo vụ đặt tách trà xuống, ánh mắt chuyển sang tôi.

Điều ngoài dự liệu là.

Cùng là Boss của phó bản, bà ta không hề hỏi trạng thái của Loan Ngọc.

Móng tay đỏ tươi gõ lên mặt bàn.

Không biết nói với ai, bà ta chậm rãi từng chữ:

“Các người không phải người cùng một thế giới.”

Trong sự im lặng quỷ dị.

Móng tay người phụ nữ dần trở nên sắc nhọn.

Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.

Tôi lập tức kéo Loan Ngọc đang thất thần lại:

“Thưa cô, em và bạn Loan chỉ mới quen nhau một ngày.”

Làn da dưới lòng bàn tay khẽ run lên.

Không cần nhìn tôi cũng biết.

Biểu cảm của Loan Ngọc chắc hẳn cực kỳ thất vọng.

Tôi tinh mắt bắt được sự khác lạ nơi đáy mắt chủ nhiệm giáo vụ.

Đó là sự xót xa của một giáo viên đối với học sinh.

Tôi nói dứt khoát:

“Nhưng em thật sự rất thích cậu ấy.”

Câu này vừa nói ra.

Loan Ngọc lập tức ngẩng đầu phấn khích.

Đôi mắt đen kịt sáng lấp lánh.

Chủ nhiệm giáo vụ vẫn không hề lay động, thậm chí còn cười lạnh.

Không biết bà ta nghĩ tới điều gì.

Ngón tay bà ta vuốt nhẹ tách trà.

“Phong cảnh trong khu rừng nhỏ cũng khá đẹp.”

Trước khi kết thúc, bà ta nói đầy ẩn ý:

“Hy vọng hai ngày nữa, em vẫn còn là học sinh của tôi.”

Từ khóa trong câu nói thoáng qua.

Những mảnh thông tin trong đầu tôi bỗng liên kết lại với nhau.

Tôi gật đầu.

Nở ra một nụ cười không chút sơ hở.

12

Nằm trên giường ký túc xá, tôi đeo nút bịt tai vào.

“Bé ngoan đi ngủ đi, đừng làm ồn tôi.”

Loan Ngọc tròn mắt nhìn tôi.

Thấy vẻ mặt tôi mệt mỏi.

Anh ta đi ba bước lại quay đầu một lần, chậm rãi bước về giường của mình.

Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi.

Tối nay bị giữ lại ở văn phòng quá lâu.

Tôi chỉ có thể tạm thời dời kế hoạch sang tối mai.

Lúc này, xung quanh hiếm hoi có được sự yên tĩnh.

Giữa ranh giới kéo co giữa hiện thực và giấc mơ.

Tôi mơ hồ nghe thấy ai đó đang nghiến răng thì thầm.

Tôi theo bản năng nhíu mày, xoay người tiếp tục ngủ.

Không hề hay biết gió lạnh âm u đang luồn vào trong chăn.

Cho đến khi tôi ngủ say.

Cơn gió đang loạn xạ bỗng nhiên dừng lại.

13

Tiếng chuông báo thức phát thanh vang lên đứt quãng.

Trong trạng thái mơ hồ, tôi phát hiện mình bị quấn chặt kín mít.

Sau khi rửa mặt đơn giản, tôi lập tức chạy đến lớp học.

Các người chơi đang tụ tập ở một góc.

Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, nghe họ tổng kết trải nghiệm tối qua.

Tối qua tổng cộng có ba người chơi chết bất đắc kỳ tử.

Gã áo sơ mi caro ngủ ở giường số 4 tối qua, nữ sinh bị đuổi ra ngoài và…

Cố Vân Thâm, kẻ luôn nắm chắc phần thắng.

Nghe được tin này, tôi khẽ nhíu mày.

Đối với cái chết của Cố Vân Thâm, tôi không thể không nghi ngờ.

Tôi kín đáo liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt từng người một.

Những người chơi còn lại là: gã đầu trọc, Trần Úc, cô gái đeo kính và tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm, cô gái đeo kính cũng là người bị đuổi ra ngoài tối qua.

Hiển nhiên, chẳng ai nghĩ cô ta có thể sống tới bây giờ.

Cô gái đeo kính khẽ nức nở:

“Nếu không phải anh Cố vì cứu tôi…”

Nhớ lại cảnh Cố Vân Thâm chết thảm, mấy người đều rơi vào im lặng.

Trần Úc là người phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên:

“Được rồi, việc cấp bách nhất bây giờ là thông quan phó bản.

“Hôm qua cô gái đó đã nói gì với cô?”

Nhớ tới người bạn vừa mất, cô gái đeo kính cố nén tiếng khóc.

Có lẽ vì tình hình không khả quan, cô ta nói hết:

“Bạn cùng bàn của chúng ta chính là đối tượng cần cứu.

“Ban ngày, năng lực của chúng sẽ bị phong ấn.

“Sau 12 giờ đêm, chúng sẽ thức tỉnh…”

Tôi khẽ nghiêng đầu.

Xem ra mấy người chơi này không đến nỗi quá ngu.

Gã đầu trọc không ngồi yên nổi nữa.

Bạn cùng bàn của hắn là con quái vật khâu xác ghê tởm.

“Cứu cái quái gì chứ.

“Chắc lúc sống tự kỷ, EQ thấp nên mới đắc tội với người khác.

“Giờ chết rồi còn phải để chúng ta cứu, xui xẻo thật…”

Gã đầu trọc không kiểm soát được âm lượng.

Sau lưng lập tức có mấy ánh mắt nhìn sang.

Tôi lặng lẽ dịch vị trí, để lộ thân hình gã đầu trọc.

Cơ thể hắn cứng đờ.

Hắn hung hăng liếc tôi một cái.

“Thằng nhóc mày chắc chắn còn manh mối khác đúng không?”

Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên tôi.

Trần Úc nghĩ rằng tôi sẽ không hợp tác.

Cô ta bày ra bộ mặt giả tạo định mở miệng.

Tôi khẽ mỉm cười:

“Có.”

Mọi người đồng loạt nín thở, đầy mong chờ nhìn tôi.

Tôi nói:

“Khu rừng nhỏ trong trường có manh mối thông quan.”

“Nhưng…” tôi chậm rãi nói, “phải sau 12 giờ đêm mới đi được.”

Không đợi họ truy hỏi, tôi lại thả thêm một quả bom nữa.

Scroll Up