“Đợi… đợi ngày trời đẹp… hãy ăn…”

“Để… để lâu trong túi… sẽ… hỏng…”

Một giọt nước mắt nóng rơi lên bàn tay xương xương kia.

Loan Ngọc đang cúi đầu bỗng ngẩng lên.

Trong khóe mắt tôi thấy tay trái anh theo bản năng thò vào túi.

Ngay khi tôi sắp ngạt thở.

Khe hở trong bàn tay đột nhiên nới lỏng.

Trước mắt tôi tối sầm, cơ thể không khống chế được ngã xuống.

Bỗng nhiên—

Một đôi tay đỡ lấy tôi vững vàng.

8

Khi nhìn rõ cảnh trước mắt, tôi ngẩng đầu.

Trong mắt Loan Ngọc lần nữa tràn đầy màu đen.

Anh trông luống cuống, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh.

Sự thay đổi của Loan Ngọc quá đột ngột.

Nhưng tôi cũng không kịp nghĩ sâu.

Tôi lắc đầu, ra hiệu anh đừng tự trách.

Loan Ngọc đứng cứng đờ, ánh mắt nhìn tôi giống như chó con làm sai.

Tôi chạm vào yết hầu anh:

“Bây giờ cậu không nói được sao?”

Loan Ngọc phản ứng chậm nửa nhịp rồi gật đầu.

Xem ra tình hình gần giống với suy đoán của tôi.

Tôi không khỏi thở dài.

Loan Ngọc hiền lành tưởng tôi ghét bỏ anh, sốt ruột đi vòng vòng.

Tôi kéo anh lại, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu có thể duy trì trạng thái này bao lâu?”

Nếu lúc tôi đang tìm manh mối…

Loan Ngọc muốn lấy mạng kia đột nhiên tỉnh lại…

Thì tôi coi như xong đời.

Loan Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, giơ tay ra hiệu.

Tôi nhìn con số đó, trầm ngâm.

Ba giờ.

Có lẽ đủ rồi.

Tôi hỏi:

“Cậu có thể đưa tôi ra ngoài không?”

Trong mắt Loan Ngọc lướt qua vẻ khó hiểu.

Anh lấy điện thoại gõ chữ:

【Bên ngoài nguy hiểm.】

Tôi gật đầu, chậm rãi nói:

“Cậu sẽ bảo vệ tôi chứ?

“Thật ra tôi muốn… đi dạo với cậu.”

Mắt Loan Ngọc sáng lên.

【Là hẹn hò sao?】

Rõ ràng đôi mắt đen như mực.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự mong chờ trong đó.

Tôi bình thản gật đầu.

Loan Ngọc lập tức nắm tay tôi kéo đi.

Đúng lúc đó—

Hành lang truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

“Cứu với! Có ma!”

9

Hành lang u tối, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.

Qua khe cửa hẹp, tôi lờ mờ thấy cửa một phòng ký túc xá đang mở.

Một vũng chất lỏng đỏ tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra.

Tôi kéo tay Loan Ngọc, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua cánh cửa đó, tôi quay đầu nhìn.

Một luồng lạnh chạy từ lòng bàn chân lên toàn thân.

Trong không gian chật hẹp.

Gã áo sơ mi caro ở giường số 4 bị treo cổ bằng dây thừng.

Cơ thể béo nặng của hắn đã bị hút khô.

Chiếc lưỡi tím tái thè ra ngoài.

Gió thổi qua, tiếng dây ma sát kèn kẹt vang lên không dứt.

Trước ba chiếc giường còn lại.

Mỗi chiếc đều đứng một bóng quỷ.

Chính là bạn cùng bàn ban ngày của các người chơi.

Chúng đồng loạt quay đầu.

Đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy ác ý.

Nhưng khi nhìn thấy người đứng cạnh tôi.

Bước chân định nhào tới của chúng đột ngột dừng lại.

Tôi bình tĩnh quét mắt qua mấy người trên giường.

Tất cả đều giả vờ ngủ.

Đột nhiên một tờ giấy trắng bị gió thổi rơi xuống.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

Trên đó viết ba điều quy tắc:

【1. Dù thế nào cũng phải ngủ trước 12 giờ.】

【2. Tuyệt đối không được để lộ dấu hiệu còn tỉnh.】

【3. Nếu thấy mèo đen, đừng nhìn thẳng vào mắt nó.】

Trong bóng tối, tôi lờ mờ thấy mấy người kia đã đeo nút bịt tai.

Xem ra chỉ cần giả ngủ mà không bị phát hiện là có thể tránh được một kiếp.

Tôi bóp nhẹ tay Loan Ngọc.

“Đi thôi.”

10

Khuôn viên ban đêm hoàn toàn khác ban ngày.

Đi trên con đường trong trường, xung quanh là bóng tối và hơi ẩm khó chịu.

Tôi nhanh nhẹn leo cửa sổ vào văn phòng chủ nhiệm giáo vụ, để Loan Ngọc đứng ngoài canh chừng.

Thật ra dù không có Loan Ngọc tôi vẫn vào được.

Chỉ là sẽ phiền phức hơn.

Tôi nhanh chóng tìm hồ sơ bạn cùng bàn của người chơi.

Chưa tới nửa tiếng, tôi đã tổng hợp được điểm chung.

Bảy con quỷ khi còn sống ít nhiều đều từng bị cô lập, bắt nạt.

Nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ.

Ánh mắt tôi rơi vào khung ảnh trên bàn.

Tôi cầm lên.

Trong ảnh là một nữ giáo viên dịu dàng đứng giữa bảy học sinh.

Dù trong ảnh Loan Ngọc vẫn mang vẻ lạnh lùng.

Nhưng vẫn có thể thấy hai “pixel” cong lên nơi khóe miệng.

Tôi im lặng đặt khung ảnh xuống.

Nhớ lại chi tiết ban ngày, tôi kéo mở ngăn kéo.

Quả nhiên bên trong có một chiếc bảng tên.

Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi nhét nó vào túi.

Mọi thứ gần như đã khám phá xong.

Quen tay rồi, tôi leo cửa sổ nhảy ra.

Loan Ngọc cúi đầu đứng ngây tại chỗ.

Tôi vừa định gọi anh.

Chợt cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình.

Tôi từ từ quay đầu.

Sau lưng là một người phụ nữ tóc tai bù xù.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt.

“Trùng hợp thật… muộn thế này…”

“Cô… cũng ra ngoài hẹn hò sao?”

11

Trong văn phòng yên tĩnh.

Tôi và Loan Ngọc đứng cạnh nhau bị phạt.

Chủ nhiệm giáo vụ nâng tách trà, lạnh lùng nói:

“Học sinh vi phạm nội quy phải bị trừng phạt.”

Tôi mở miệng định biện hộ.

Nhưng nhìn vào đôi đồng tử trắng quỷ dị kia.

Tôi lại im lặng cúi đầu.

Nói không sợ là giả.

Scroll Up