07
Từ khi lập kế hoạch chết giả, tôi và Kiều Nhân – tức hệ thống đã hóa thành thực thể – chỉ có một mục tiêu duy nhất: kiếm tiền.
Tôi bán sạch mọi thứ có thể bán trong nhà, gom được số tiền cả tám đời cũng không tiêu hết.
Nhưng Yên Nam canh tôi quá chặt, mãi không tìm được cơ hội chạy trốn.
Từ khi Kiều Nhân lấy danh nghĩa anh em tốt của tôi đến ở nhà họ Thời, Yên Nam như con chó giữ xương, hai mươi tư giờ dán mắt vào tôi.
Đến cả đi vệ sinh, hắn cũng phải đứng bên cạnh nhìn.
Ban đêm ngủ, hắn trải chiếu nằm cạnh giường tôi, nói là để bảo vệ tôi sát sao.
Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, hắn đều từ chiếu dưới đất chui lên giường tôi, người còn dính chặt lấy tôi.
Hắn nhiệt độ cơ thể lại cao, khiến tôi mỗi sáng đều bị nóng tỉnh.
Như bây giờ, tôi bị hắn ôm như bạch tuộc, không thể động đậy.
Nhưng bàng quang của tôi thực sự sắp nổ rồi.
Nghĩ một lúc, tôi há miệng cắn mạnh vào vai hắn một cái.
Cắn đến mức răng tôi ê ẩm, hắn mới chịu mở mắt.
Với cái độ cảnh giác này, bọn côn đồ đâm tôi thành cái sàng hắn cũng chẳng biết tôi chết lúc nào.
Nhưng chưa kịp nói tôi muốn đi vệ sinh, hắn đã cúi xuống hôn môi tôi, không ngừng tiến sâu.
Tôi tê dại.
Kiều Nhân nói đúng, cốt truyện quả nhiên mất kiểm soát rồi.
Sau một trận đấu môi răng đầy kịch liệt, tôi mắt ngấn lệ nhìn hắn:
“Tôi thực sự nhịn không nổi nữa, có thể để tôi đi vệ sinh xong rồi hôn tiếp không?”
Ánh mắt mê ly của hắn dần chuyển xuống dưới, giọng khàn khàn vang bên tai:
“Tôi giúp cậu.”
Việc này mà cũng cần người giúp sao?
Nửa tiếng sau, tôi khóc như chó trong phòng tắm.
Thủ phạm hôn lên khóe mắt tôi:
“Đừng khóc, lần sau tôi sẽ nhẹ hơn.”
Tôi hít mũi, tựa đầu vào vai hắn, giọng mỉa mai:
“Anh cứ làm chuyện này với tôi, không sợ Khởi Tỉnh tức giận à?”
Hắn khựng lại, lông mày khẽ nhíu:
“Liên quan gì đến hắn?”
Tôi hừ lạnh:
“Anh không phải thích hắn sao?”
“Ai nói tôi…”
Đột nhiên, một tràng gõ cửa cắt ngang lời hắn.
Giọng ngọt ngào của Khởi Tỉnh vang qua cửa:
“Tiểu thiếu gia, lão gia về rồi.”
08
Trong phòng khách, tôi và lão đại phản diện khét tiếng giết người không chớp mắt – cha Thời – mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhìn cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới lớp áo, tôi ghen tị đến đỏ mắt.
Tại sao ai cũng có cơ bắp, chỉ mình tôi không có?
Đến cả Khởi Tỉnh, con chó ngu ấy, cũng có bốn múi, còn tôi chỉ có một múi.
Thấy tôi tức tối, hắn vươn tay xoa đầu tôi:
“Tính khí lớn thế, ai lại chọc bảo bối nhà ta nữa rồi?”
Nói vậy, nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người Yên Nam.
Mặt Yên Nam lại không có vẻ thù hận ngút trời như tôi tưởng.
Tôi lại cảm thán, không hổ là nam chính, tâm lý đúng là vững vàng!
Đang cảm thán, ánh mắt tôi đột nhiên bị chiếc nhẫn ngọc bích xanh mướt trên ngón cái của lão đại phản diện thu hút.
Nhìn là biết rất đắt tiền!
Tôi lập tức sáng mắt, nịnh nọt ôm tay hắn làm nũng:
“Cha ơi, nhẫn của cha đẹp quá, con sờ tí được không?”
Không ngờ vừa nói xong, lão đại phản diện vung tay tháo nhẫn ra đeo lên tay tôi:
“Thích thì lấy chơi đi.”
Chẳng tốn chút công sức.
Sau khi lão đại phản diện rời đi, tôi lập tức lấy điện thoại liên lạc với người mua.
Trong khóe mắt, tôi thấy Yên Nam nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay tôi.
Tôi thăm dò hỏi:
“anh thích à?”
Hắn hiếm hoi gật đầu, mắt đầy khao khát.
Do dự một lát, tôi ném nhẫn cho hắn:
“Vậy tặng anh.”
Cùng lúc đó, Kiều Nhân đứng ở cầu thang hét lên chói tai:
“Thời Vấn, không được đưa cho hắn!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn nhảy bốn bậc thang một bước, lao đến cướp nhẫn từ tay Yên Nam.
Tôi không chịu nổi, lên tiếng ngăn cản:
“anh làm gì thế? Chỉ là cái nhẫn thôi mà.”
Hắn trừng tôi với vẻ tức giận:
“Đồ ngốc! Đó là tín vật của gia chủ nhà họ Thời!”
Hả!!!
Xong rồi xong rồi.
Tôi lại tự tay đưa ngón tay vàng của nam chính vào tay hắn!
Trong nguyên tác, mục đích lớn nhất của Yên Nam khi ẩn nhẫn ở nhà họ Thời chính là chiếc nhẫn này.
Nhà họ Thời nhận nhẫn không nhận người, nhẫn ở tay ai, người đó là gia chủ.
Dù là cướp, chỉ cần lấy được từ tay gia chủ trước, đó là bản lĩnh của người đó.
Nhưng vấn đề là, trong cốt truyện gốc, Yên Nam phải sau khi tôi chết mới cướp được nhẫn từ tay lão đại phản diện!
Là một học sinh kém, tôi chết rồi thì còn nhớ kỹ phần cốt truyện sau làm gì?
Hơn nữa, thứ quan trọng thế này, sao lão đại phản diện lại tùy tiện đưa cho tôi chứ?
Kiều Nhân tức đến nắm chặt tay, nghiến răng bên tai tôi:
“Mau ra lệnh cho hắn trả lại, trước khi hắn hắc hóa!”
Tôi siết chặt quần, run rẩy chậm chạp bước đến trước mặt hắn, hung hăng chỉ vào hắn:
“Ta ra lệnh anh trả nhẫn lại, nếu không ta giết chết Khởi Tỉnh!”
Không ngờ lần này uy hiếp giết Khởi Tỉnh không tác dụng nữa.
Yên Nam nhếch môi, cười đắc ý:
“Không được, tặng tôi rồi thì là của tôi.”

