Không phải chứ, hắn còn ủy khuất cái gì?
Đang lúc tôi nghĩ cách xử lý, Yên Nam đột nhiên bế tôi lao lên phòng ngủ tầng trên.
Khi tôi kịp phản ứng, người đã bị hắn đè lên giường, không thể động đậy.
Hắn mắt đỏ ngầu, giữ chặt hai tay tôi trên đầu, tay kia cởi cúc áo sơ mi của mình.
Ánh mắt đầy dục vọng, khóa chặt trên mặt tôi.
Tôi trợn tròn mắt, hét lên với hắn:
“Đồ chó chết! anh muốn làm gì?”
Hắn liếm môi đỏ mọng:
“Tiểu thiếu gia không biết tôi muốn làm gì sao?”
05
Cảm giác nóng bỏng khiến tôi run rẩy.
Tình huống bất ngờ này khiến tôi theo bản năng cầu cứu hệ thống.
Nhưng dù tôi gào thét thế nào, hệ thống nói nhiều nhất ba ngày sẽ về lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tôi hoảng thật rồi, run rẩy cầu xin hắn:
“Yên Nam, tôi sai rồi.”
“Sau này tôi không bắt nạt anh nữa, anh tha cho tôi đi.”
Nhưng hắn như không nghe thấy, tự mình cởi từng món quần áo.
Hắn kéo tay tôi chạm vào tám múi cơ bụng của hắn, từng tấc từng tấc di chuyển:
“Cứng không?”
Tôi cắn môi, nịnh nọt gật đầu.
Hơi thở nặng nề phả lên mặt tôi, tê tê ngứa ngứa.
Giây tiếp theo, những nụ hôn như mưa trút xuống.
Hắn như con chó điên, vừa gặm vừa cắn, hung mãnh và kịch liệt.
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi dường như thấy thực thể của hệ thống trợn mắt kinh ngạc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình vẫn bị Yên Nam ôm chặt trong lòng.
Lông mày luôn cau chặt suốt hai mươi tư giờ cuối cùng cũng giãn ra, ngũ quan trông dịu dàng hơn.
Nhưng nghĩ đến hành vi chó điên của hắn tối qua, tôi tức đến nghiến răng, tung cước đá hắn xuống giường.
Không đá thì thôi, đá xong tôi đau đến nhe răng, nước mắt chảy ròng.
Mẹ kiếp!
Của hắn còn cay hơn ăn ớt ma quỷ.
Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Yên Nam hiếm hoi lộ ra vẻ áy náy và lúng túng.
Chưa kịp để tôi nổi giận lần nữa, hắn đột nhiên quỳ xuống, kéo chiếc roi bên cạnh dâng lên bằng hai tay:
“Thiếu gia, xin hãy trừng phạt!”
Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn chịu phạt, nhưng hắn nghĩ tôi mù à?
Nghĩ tôi không thấy cái miệng hắn cười toe toét đến tận mang tai sao?!
Đột nhiên, ánh mắt tôi chuyển sang những vết cào trên ngực hắn.
Máu thịt lẫn lộn, nhìn thôi đã thấy đau.
Hình ảnh từng khung cảnh tối qua hiện lên trong đầu, tôi lập tức đỏ mặt.
Vội vàng ném lại một câu “Cút đi” rồi chui tọt vào chăn.
Một lát sau, giọng nói buồn bã vang lên trên đầu:
“Thiếu gia, ngài không đánh tôi sao?”
Tôi sụp đổ!
“Đồ biến thái chết tiệt! Không cút là tôi giết chết Khởi Tỉnh cái đồ ngu đó!”
Hắn khựng lại, nhanh chóng cút đi.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, tôi không kìm được khóc nức nở.
Đồ đàn ông tệ bạc!
Đã có người trong lòng còn ngủ với tôi, nguyền rủa anh bị cái đồ ngu đó cắm sừng cả đời!
Tôi tức đến đập tường, không ngờ lại thấy trên tường treo một người.
Hắn cười nhạt nhìn tôi:
“Em trai, lại sướng nữa à.”
“Anh đẹp trai, anh là ai?”
06
Đúng là hệ thống, cách xuất hiện luôn độc đáo như vậy.
Vấn đề là, sao nó lại có thực thể rồi?
Còn đẹp trai thế này, chỉ thua Yên Nam một chút xíu.
Nghe tôi nói, hắn tức đến đấm thủng tường:
“Bọn ngu ở Tổng cục, rõ ràng chúng làm rối chương trình dẫn đến cốt truyện sai lệch, vậy mà lại bảo là do năng lực của tôi có vấn đề. Xuất hiện chưa được ba phút đã nhốt tôi vào phòng tối.”
Hả?
Hắn đi tù rồi à?
Nghĩ lại, vậy tôi có phải không cần làm nhiệm vụ nữa không?
Hệ thống khịt mũi:
“Nghĩ gì thế, không làm nhiệm vụ là cậu tan thành mây khói ngay bây giờ đấy.”
Tôi ngượng ngùng sờ mũi.
Thật ra cũng chẳng khác gì, dù sao ở thế giới gốc tôi cũng đã bị thiêu thành xác khô rồi.
Trở về cũng chỉ là một xác ướp.
Cha không thương mẹ không yêu, vất vả học xong đại học, tìm được việc làm, lại gặp phải ông chủ lòng dạ đen tối.
Mới đi làm ba tháng đã vì ông ta thao tác sai quy định, dẫn đến nổ mạch điện, bị thiêu sống.
Cha mẹ tôi vì hai mươi vạn tiền bồi thường mà chọn im lặng, đến cả bia mộ cũng không khắc cho tôi.
Người duy nhất sẽ đau lòng có lẽ chỉ có người đó.
Nhưng chết rồi thì cũng chết rồi, anh ấy có thể nhớ tôi được bao lâu?
Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quên tôi thôi.
Vậy nên, tôi thà ở lại thế giới này làm tiểu thiếu gia vui vẻ vài ngày rồi chết tiếp còn hơn.
“Yên tâm, tôi sẽ không để cậu chết, vì tôi đã vượt ngục rồi, còn tiện thể nổ tung Tổng cục. Chúng đang bận dọn dẹp tàn cục, không rảnh đuổi theo tôi đâu.”
Tôi kích động nắm tay hắn:
“Thật sao? Tôi thật sự không phải chết à?”
Hắn khựng lại, nhìn tôi với vẻ áy náy:
“Nhưng giờ cốt truyện đã mất kiểm soát, tôi cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra gì.”
“Có thể, Yên Nam giây tiếp theo sẽ rút súng bắn chết cậu, hoặc ba tháng sau mới bắn chết cậu.”
“Tôi không thể không chết sao?”
Nghe tôi nói, hắn vỗ đùi cái đét:
“Đúng thế! Tôi còn vượt ngục được, vậy cậu cũng có thể chết giả để thoát khỏi cốt truyện chứ!”
Hai chúng tôi nhìn nhau, cùng nhe răng cười.
Tôi: “Hê hê, không phải chết nữa rồi.”
Hắn: “Hê hê, không phải làm việc cho tên chủ thần lòng dạ đen tối nữa rồi.”

