Nhưng số tiền ấy quá nhiều.
Với tôi – một người không bằng cấp – đã là lựa chọn tốt nhất.
Nên tôi hớn hở báo tin cho Tây Châu.

Hôm ấy là sinh nhật mười tám tuổi của cậu.
Nhưng cậu im lặng, ăn xong bánh tôi mang về không nói một câu.

Đêm đó.
Em trai sau khi tắm bò lên giường tôi:
“Anh, em biết anh thích đàn ông, em cũng thích anh.”
“Anh không được bỏ em, chúng ta phải ở bên nhau.”

Nó vội vã cởi cúc áo.
Thân thể thiếu niên trong ánh trăng xám bạc tỏa ra khí tức mãnh liệt.
Chưa kịp tôi trả lời, Trần Tây Châu nghẹn ngào ôm chặt eo tôi,
những nụ hôn dày đặc rơi lên cổ, lên tai tôi.

“Đợi đã, Tây Châu…”
Tôi mở to mắt, không biết làm sao trước lời tỏ tình bất ngờ.
Nhưng khi nghe những lời thổn thức cùng nước mắt ướt át rơi trên mặt,
niềm vui thầm kín nơi đáy lòng nguội lạnh.

Thì ra là vậy.
Tôi lặng lẽ nghĩ.
Thì ra cậu ấy sợ tôi như họ hàng vô tình kia, sẽ đá đi như bỏ rác bên đường.
Nên mới lấy danh nghĩa người yêu để níu tôi.

Nhưng Trần Tây Châu không bao giờ biết.
Tôi với cậu ấấy.
Không chỉ là tình thân.

Rõ biết sự thật sau lớp vỏ yêu thương đó.
Mà tôi vẫn dang tay ôm thiếu niên thiếu thốn an toàn.
Từ đó rơi vào chiếc lưới dệt bằng lời ngọt ngào.

5

Tây Châu vẫn im lặng đứng dậy lấy hộp thuốc.
Hầu hết thời gian, nó đều trầm lặng.
Nhìn cậu cẩn thận bôi thuốc cho tôi, đôi mày lo lắng khiến tim tôi mềm hơn.

“Anh, lần sau đừng vậy nữa.”
“Em không muốn anh vì em mà đau.”

Tôi xoa mái tóc mềm của cậu, buột miệng ừ.
Rồi quấn tạp dề lấy đồ trong tủ lạnh chuẩn bị cơm tối.
Đúng lúc điện thoại bàn réo vang.

Tôi đưa tay định nghe thì bị bàn tay thon dài ngăn lại.
“Anh, anh đi nấu cơm đi, là bạn em gọi.”
Trần Tây Châu bình thản cầm ống nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nữ ngọt ngào.

Tôi ngẩn người, chậm rãi quay lưng đi.

Bàn ăn.
Một bát to viên thịt chiên của nhà hàng xóm đặt chính giữa.
Tây Châu không thích mấy món ấy.
Tất cả vào bụng tôi.

Vừa ăn tôi vừa trêu:
“Em xem, tấm lòng bác Giang đều bị anh ăn hết.”
Nói xong tôi gắp một viên cắn to.

Tây Châu im lặng, nâng đũa.
Ánh mắt dời khỏi miệng tôi đang cười gượng, giọng nhạt:
“Đồ chiên mỡ em ngửi đã thấy buồn nôn.”

Không khí bỗng đông cứng.
Tôi lúng túng đặt đũa, không hiểu sao cậu đột nhiên không vui.
“Tây Châu, em gặp chuyện gì à?”
“Nói anh nghe…”

“Anh biết gì?”
Tây Châu không nhìn tôi, giọng cao hẳn:
“Anh ngay cả sinh học cấp ba còn không biết, anh biết gì?”
“Em bệnh thế này, rời anh… hoàn toàn là phế nhân.”

“Anh cũng nghĩ vậy phải không?”
“Coi em là đứa vô dụng, con nít khổng lồ chỉ biết dựa anh mà sống?”

Tôi giật mình, vội dỗ:
“Không phải, Tây Châu, sao em lại nghĩ vậy?”
“Bệnh của em là lỗi anh, lúc trước anh để ý hơn thì đã không thế này.”
“Anh đang tìm bác sĩ, anh không bỏ cuộc chữa cho em đâu.”

“Vậy thì tốt.”
Tây Châu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Anh, giờ em có cơ hội ra thủ đô thi đấu, chỉ cần giành quán quân là được xét tuyển thẳng.”
“Anh có đồng ý cùng em ra thủ đô không?”

Ra thủ đô.
Tôi lặp lại thầm trong lòng.
Ngón tay co rút.
“Là đi cùng bạn trong điện thoại kia sao?”

Tây Châu im mấy giây, mới đáp:
“Ừ, cô ấy là con gái hiệu trưởng trường em.”

Sau khi Tây Châu bệnh, tôi không kham nổi thuốc men đắt đỏ.
Có người giới thiệu tôi một đại gia thủ đô.
Đêm đó xong, tiền thuốc của Tây Châu có nguồn.
Khi tôi lê về, thấy cô gái ấy dưới nhà đang hôn Tây Châu.

Tôi kéo tâm tư về, giấu tay run dưới bàn, dịu dàng đáp:
“Ừ, anh đi với em.”

6

Hôm khởi hành.
Trời nắng đẹp.
Xe buýt trường xếp ngay ngắn trong sân.
Tôi theo dòng người vào trường.

Có lẽ Tây Châu báo trước, thấy tôi, các bạn nó không ngạc nhiên mà còn hồ hởi gọi:
“Anh là anh Tây Châu? Trời ơi, anh đẹp trai thế, thằng nhóc chưa từng nói anh nó đẹp vậy.”
“Anh Giang nhìn quen ghê, ta gặp chưa?”

Một nam sinh to con bá vai tôi:
“Anh cho xin số nhé.”
Xung quanh lập tức ồn ào.

Mặt tôi nóng lên, đang tìm cách thoái lui thì một cô gái chen vào.
Cô mặc đồng phục tinh khôi, đuôi ngựa vẽ đường cong duyên dáng.

“Mấy cậu phiền quá, không thấy anh Tây Châu ngại à?”
“Tránh ra nào.”

Tiếng cười trêu chọc lan ra:
“Ô kìa, chẳng phải Thiên Thiên sao.”
“Cặp đôi gặp gia đình rồi kìa!”

Hai má cô gái hồng lên càng thêm đáng yêu.
Nhưng đầu tôi “đoàng” một tiếng, như bị nhấn nút dừng.

Scroll Up