“Thật.”
“Vậy lúc đó cô thả tôi đi, cũng là để cứu tôi?”
Sự thật muộn màng từ quá khứ ập đến.
La Sinh là cổ đông công ty của bố tôi, quyền thế ngút trời, bố tôi không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của ông ta.
Lúc đó tôi biết Thẩm Túc cố chấp thế nào, hắn không nỡ rời xa tôi, nên tôi đành giả vờ bỏ rơi hắn, khiến hắn không còn tin con người, để tránh bị La Sinh bắt lại.
Sau khi Thẩm Túc đi, La Sinh phát hiện thú nhân mình bắt đã trốn, tức điên lên. Sau đó ông ta đi bắt thú nhân hoang dã khác làm thuốc, bị Cục Quản lý Thú nhân phát hiện, bắt giữ quy án.
Vì thế, công ty của bố tôi mất đi sự che chở của nhà họ La, bắt đầu đi xuống.
Nhưng tôi không hối hận.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Túc.
“Dĩ nhiên, tôi là chủ nhân của anh, có trách nhiệm bảo vệ anh.”
Tách tách vài tiếng.
Nước mắt không ngừng rơi xuống áo bệnh nhân.
11
Tối, tôi ngủ trên sofa trong phòng bệnh.
Khi sắp ngủ, một cảm giác lạnh lẽo trườn lên mắt cá chân tôi.
Tôi mở mắt.
Thẩm Túc lập tức rút đuôi về, lẩm bẩm.
“Giường nhỏ quá, tôi vô tình chạm phải.”
Giường và sofa cách một khoảng, hắn vô tình cái quái gì.
“Đừng quậy nữa, tôi buồn ngủ.”
Mấy ngày nay tôi không ngủ ngon, giờ hắn hồi phục tốt, tôi cuối cùng cũng được ngủ tử tế.
Nhắm mắt chưa lâu, bên giường vang lên giọng u oán.
“Cô cứu tôi, sao không nói sớm với tôi? Hại tôi hận cô lâu như vậy.”
“Lần đầu gặp lại, anh nói muốn tôi chết, nhìn bộ dạng không tin bất kỳ ai của anh, anh nghĩ lúc đó tôi nói, anh sẽ tin sao?”
“…”
Thẩm Túc lúng túng lắc đuôi, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay tôi.
“Sau này tôi tin cô, cô không được giấu tôi chuyện gì nữa.”
“Ừ.”
“Thế… cô còn muốn làm chủ nhân của tôi không?”
Đuôi hắn cọ cọ mu bàn tay tôi, mang theo ý lấy lòng.
Tôi cười khẩy, nắm chặt đuôi hắn.
“Làm, sẽ không bỏ rơi anh nữa.”
Tám năm trước, tôi cứu hắn.
Tám năm sau, hắn cứu tôi.
Bánh xe số phận vẫn buộc chặt chúng tôi lại với nhau.
Thẩm Túc mím môi, đuôi lắc lư.
Tôi lại thấy dáng vẻ nịnh nọt trong mắt một con rắn.
Hắn vui đến mức không ngủ được, trở mình liên tục, nhưng vẫn để tôi nắm đuôi.
Giường bệnh kêu cọt kẹt, làm tôi không ngủ nổi.
Tôi siết chặt đuôi hắn.
“Anh ngủ hay không đấy?”
“Ngủ ngủ ngủ, cô đừng nắm chặt thế.”
Tai hắn đỏ lên.
Tôi buông đuôi hắn, trở mình nhắm mắt.
Phía sau vang lên giọng ngoan ngoãn, như hồi hắn còn nhỏ.
“Chúc ngủ ngon, chủ nhân~”
12
Cuộc bạo loạn thú nhân lần này gây chú ý lớn trong xã hội.
Nhiều thú nhân còn tổ chức diễu hành, bắt đầu đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Ủy ban Quốc gia ban hành luật mới liên quan đến thú nhân, công nhận quyền của họ, cho phép họ tự do làm việc và sinh sống, không chỉ là thú cưng.
Thẩm Túc lập công chuộc tội vì cứu tôi, quản ngục trưởng không làm khó hắn.
Nhưng việc vượt ngục của hắn không thể bỏ qua.
Quản ngục trưởng thấy răng hắn có nọc độc, sức uy hiếp cấp S không tệ, quyết định để hắn làm cảnh vệ thực tập, vài tháng đầu không lương.
Không tiền mà vẫn phải đi làm, khác gì ngồi tù.
Nhưng Thẩm Túc vui vẻ đồng ý, vì mỗi ngày đi làm hắn được gặp tôi.
Thẩm Túc trở thành cảnh vệ thú nhân đầu tiên trong nhà tù.
Nhà tù bỗng an phận hơn, số vụ đánh nhau giảm hẳn.
Mỗi ngày về nhà, Thẩm Túc chủ động nấu cơm.
Tay nghề của hắn tôi thật sự không dám khen, nhưng cũng không nỡ đả kích nhiệt tình của hắn.
Thẩm Túc nấu canh, khi mở nắp vung quá vội, tay bị phỏng.
Hắn hối hả tìm hộp y tế, nhưng lại lôi ra một hộp nhung tinh xảo trong tủ.
Tôi tắm xong bước ra, thấy Thẩm Túc ngồi xổm trước tủ đầu giường ngẩn ngơ.
Lại gần nhìn, hắn nhìn chằm chằm chiếc răng nhỏ trong hộp, ủy khuất cau mày.
“Cô còn giữ, sao lại lừa tôi là vứt rồi?”
“Không muốn trả anh, tín vật anh cho tôi là của tôi.”
Lỡ hắn ngốc nghếch lại đem cho người khác thì sao?
“Vậy cô nhận răng tôi, cô biết nó có ý nghĩa gì đúng không?”
“Biết.”
“Thế sau này không được xa tôi, nếu cô dám để ý người khác, tôi cắn chết hắn.”
Đây là tập tính của thú nhân với bạn đời.
“Tốt.”
Từ khi hắn rời đi, tôi chưa từng thích thú cưng nào khác.
Đuôi Thẩm Túc lại lắc lư, khóe miệng không kiềm được nhếch lên.
Tôi xoa tóc hắn.
“Anh có phải học thói xấu của đám chó trong tù không, sao cứ lắc đuôi hoài?”
“Cô chẳng phải đọc nhiều sách sao, không hiểu à? Rắn thú lắc đuôi còn một ý nghĩa khác…” Hắn hạ giọng.
“Cái gì?”
Thẩm Túc không nói, trực tiếp hôn tới.
Nụ hôn của hắn có chút hung hãn, như muốn bù đắp hết những gì đã thiếu trong quá khứ.
Tôi mơ màng nhìn trần nhà.
Hơi thở nóng rực kề sát tôi.
Con rắn xấu xa, lại động dục rồi.
“Chủ nhân, tối nay không dùng tay, được không?”
“Được.”
HẾT

