Tôi vỗ lưng cho hắn, tai hắn đỏ lên, không tự nhiên ngoảnh mặt đi.

“Cô thích là được, hắn cần ở lại theo dõi, có vấn đề gì cô cứ tìm tôi.”

“Dạ, sư huynh.”

“Bên này sắp tuyển thực tập sinh, cô định bao giờ đến bệnh viện này?” Lục Kiến Phong từng giới thiệu tôi, nhưng tôi từ chối.

“Tôi ở bên nhà tù cũng tốt, tự do, thời gian nhiều, sư huynh không cần lo cho tôi.”

Tôi cần thời gian học tiến sĩ, bệnh viện trung tâm thành phố quá bận, không phù hợp với tôi.

Lục Kiến Phong tôn trọng ý kiến tôi, ký tên vào bảng kiểm tra phòng bệnh rồi rời đi.

Tôi cắm bó hoa vào bình.

Thẩm Túc bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, một cốc nước nhỏ mà uống gần nửa tiếng.

“Anh nhìn tôi mãi làm gì? Chán à, hay là bật TV cho anh xem?”

“Không cần.”

Thẩm Túc đặt cốc sang một bên, cắn môi, không nhịn được mở lời.

“Vừa nãy sao cô nói cô là chủ nhân của tôi? Cô không phải đã không cần tôi từ lâu rồi sao?”

“Nếu anh là thú cưng vô chủ, giờ chắc đang nằm trong trại thu nhận, dù sao anh cứu tôi, tôi chăm sóc anh cũng là lẽ thường.”

“Chỉ vì thế thôi?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Ồ.”

Thẩm Túc bấu bấu ngón tay, có chút bức bối.

Hắn trở mình, bực bội quay lưng lại tôi.

Chiếc đuôi băng bó trượt ra khỏi chăn, bực dọc lắc qua lắc lại.

Tôi đứng dậy định đi đun nước.

Ghế vừa kêu một tiếng, hắn lập tức quay đầu.

“Cô đi đâu?”

Tôi giơ bình nước lên.

Thẩm Túc cau mày, “Đúng rồi, cô với bác sĩ vừa nãy thân lắm à?”

“Anh ấy là sư huynh, thực tập ở đây.”

“Hai người quen lâu chưa?”

“Từ đại học đến giờ, tám năm rồi.”

“Lâu hơn cả quen tôi.” Hắn lẩm bẩm.

“Cái gì?”

“Không có gì, tôi ngủ đây, đừng làm phiền.”

“…”

Thật là thất thường.

10

Lục Kiến Phong đang học tiến sĩ, cùng giáo viên hướng dẫn nghiên cứu về dược học thú nhân.

Mỗi lần đến kiểm tra phòng, anh ấy hay trò chuyện với tôi về các bài luận văn mới nhất.

Tôi tiễn anh ấy ở hành lang, quay lại đã thấy ánh mắt u oán của Thẩm Túc.

Giờ hắn có thể ăn uống bình thường, chỉ là không có khẩu vị.

Tôi đến bên giường, hắn không ăn mấy miếng thịt bò, bát cơm bị đũa chọc mấy lỗ.

“Không thích ăn à?”

Thẩm Túc ủ rũ nhìn, “Tay đau, ăn mệt.”

“Vậy tôi đút cho.”

Tôi cầm thìa đưa đến miệng hắn.

Thẩm Túc ngoan ngoãn há miệng.

“Vừa nãy hai người nói gì ngoài kia, sao không nói trong phòng, sợ tôi nghe được à?”

“Nói về đề tài, anh cũng chẳng hiểu.”

“…”

Hắn bực bội nhai cơm trong miệng.

“Chu Diệc Miểu, đợi tôi khỏe lại, cô lại định tống tôi vào tù đúng không?”

Tôi khựng lại, việc này phải chờ quản ngục trưởng trở lại bàn bạc mới quyết định được.

Thẩm Túc không tham gia bạo loạn thú nhân, còn cứu tôi, không biết có thể lấy công chuộc tội không.

Thấy tôi im lặng, hắn nghĩ tôi ngầm thừa nhận, ánh mắt trầm xuống.

“Quả nhiên cô chỉ muốn tống khứ tôi, cô nghĩ nhốt tôi vào là hết uy hiếp sao? Tôi trốn được lần một, sẽ trốn được lần hai, đồ con người vô lương tâm, sớm muộn tôi cắn chết cô…”

Tôi nhét cơm vào miệng hắn, chặn đứng lời lải nhải.

Cả ngày chỉ biết cắn chết tôi.

“Vậy anh ăn nhiều vào, kẻo đến lúc không có sức cắn tôi.”

Thẩm Túc trừng tôi, với gương mặt trắng bệch, không những không hung dữ mà còn có chút dễ thương lạnh lùng.

Buổi tối, lần kiểm tra phòng cuối cùng, sư huynh đến cùng một thú nhân.

Lục Kiến Phong nói đó là thú cưng của anh ấy, tên Tiểu Giáp.

Tiểu Giáp là một con tê tê đáng yêu, trông chưa đến hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú. Cậu là cấp A, hình dạng nửa người, phía sau có chiếc đuôi vỏ giáp màu nâu đậm.

Tê tê đi sát Lục Kiến Phong, tay xách cặp công văn, chắc là đến đón anh ấy tan ca.

Kiểm tra cơ thể Thẩm Túc xong, Lục Kiến Phong ghi chép, nói hắn hồi phục tốt, không bao lâu nữa có thể xuất viện.

Nghe đến xuất viện, sắc mặt Thẩm Túc lạnh đi.

Hắn không vui, Tiểu Giáp ở xa nhìn hắn đầy sợ sệt.

“Nhìn gì?” Thẩm Túc vẫn giọng điệu tệ hại như thường.

Đối phương nghiêng đầu: “Trước đây tôi từng gặp anh.”

“Khi nào, tôi đâu quen cậu.” Thẩm Túc giờ chỉ thấy phiền, nhìn tôi đứng cạnh sư huynh, hắn chỉ muốn kết thúc lần kiểm tra này nhanh chóng.

“Năm đó, tôi bị một gã giàu có tên La Sinh bắt, hắn muốn lột vỏ giáp của tôi để chữa bệnh, trong văn phòng hắn, tôi thấy rất nhiều thú nhân dùng làm thuốc, trang đầu tiên là ảnh của anh.”

La Sinh?

Thẩm Túc thấy cái tên quen quen, cau mày.

Gã giàu có đó mắc bệnh di truyền hiếm gặp, muốn chữa khỏi phải dùng vảy tươi của nhiều thú nhân làm thuốc.

“Nếu không nhờ chị này lén thả tôi ra trong một buổi tiệc, chắc tôi đã chết rồi. Anh cũng được chị ấy cứu đúng không?” Tiểu Giáp tò mò nhìn hắn, như tìm được người cùng cảnh ngộ, có chút đồng cảm.

Tôi sững người, ký ức quen thuộc ùa về.

Lúc đó tôi chỉ vô tình, không muốn thấy thú cưng bị tổn thương.

Không ngờ con tê tê tôi thả giờ đã lớn thế này.

Thẩm Túc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Lục Kiến Phong đến giờ tan ca, dẫn Tiểu Giáp đi ăn tối.

Phòng bệnh lại yên tĩnh.

Giọng Thẩm Túc khàn khàn.

“Cậu ta nói thật không?”

Scroll Up