“Cậu bị chôn ở mộ Vương Phát, vậy trên thiệp âm hôn phải là Vương Phát chứ, sao lại là Lục Tri Lương?”

Hắn mím môi không nói, tránh ánh mắt tôi.

Chắc chắn có ẩn khuất.

Tôi cảm thấy mình bị tính kế.

5

Nhà đại gia đều chú trọng phong thủy bố cục, cửa lớn còn có môn thần, tôi với Lục Tri Lương căn bản vào được.

Chỉ có thể trốn trên cây chuối trong tiểu khu.

“Vào được thì làm sao bây giờ?”

Lục Tri Lương bứt lá chuối, sương đọng theo bàn tay giống móng quỷ của hắn nhỏ xuống. “Tìm người dương khí yếu để nhập, theo họ vào.”

Hắn chưa nói xong, thấy lầu hai trôi tới một chiếc đèn lồng kéo quân, ánh sáng vàng ấm áp lắc lư một đứa bé mặc áo đỏ, đang cười khanh khách với chúng tôi.

Gió thổi, dây đèn lồng lay động, đầu đứa bé “rắc” một tiếng xoay 180 độ, lộ ra khuôn mặt xanh đen thối rữa – cười cái nỗi gì, rõ ràng là miệng rách đến mang tai đang khóc!

“Đệt mợ, trong nhà còn có quỷ nữa.”

Tôi sợ đến mức điên cuồng nhổ lá chuối.

“Cảm giác thứ trong đó còn hung hơn chúng ta.”

Lục Tri Lương gật đầu phụ họa: “Không phải cảm giác, chính là hung hơn thật.”

Khoan khoan!

Nhà họ Vương nuôi tiểu quỷ, vậy tôi với Lục Tri Lương cũng là do bọn họ cố ý?

Nghĩ đến đây, hai chúng tôi nhìn nhau một cái.

Từ đồng tử đen nhánh đen của hắn tôi thấy được chính mình đang tức đến bốc khói đen.

“Đệt tổ tông nhà nó, lão tử phải vào xử chúng.”

Sau eo bị cái gì đó móc lấy, tôi hét lên: “Đừng kéo tôi.”

Lục Tri Lương bất đắc dĩ: “Tôi không kéo cậu.”

Quay đầu nhìn.

Eo tôi với hắn bị một sợi hồng tuyến buộc lại với nhau.

Sợi hồng tuyến mỏng như tơ nhện, trong đêm tối lóe lên ánh đỏ quỷ dị.

“Cái này… sao lại là dây tơ hồng của Nguyệt Lão trên người hai ta?”

“Xong đời rồi.”

Trong âm phủ có cặp quỷ sai oán đôi nổi tiếng Tiêu Tức và Giang Uyển, cũng bị một sợi hồng tuyến buộc lại dây dưa mấy kiếp.

Lục Tri Lương ra sức giật giật hồng tuyến, hồng tuyến lại không nhúc nhích, còn có xu thế siết chặt hơn.

Tôi hoảng đến mức nhảy loạn: “Giờ phải làm sao, chẳng lẽ thật sự phải cùng cậu dây dưa sinh sinh thế thế?”

“Tôi không có ý kiến.”

“Tôi có…”

Chưa nói hết câu, Lục Tri Lương đã bay về phía một người phụ nữ, đồng thời tôi cũng bị lực vô hình kéo theo.

Bộp~

Hai nam quỷ nhập vào một thân thể, gần như miệng đối miệng.

Tôi gãi đầu, cái này cũng quá ám muội quá rồi đấy.

Im lặng theo người phụ nữ vào biệt thự, có người hầu dẫn cô ta lên lầu hai trước một căn phòng, người phụ nữ dừng bước, chậm rãi đẩy cửa.

Trong phòng tràn ngập mùi tanh hôi, trên chiếc giường lớn màu đen nằm một người đàn ông trần truồng, dưới da nổi lên từng mảng thi ban, như xác sống.

Người phụ nữ máy móc bước tới, không chút do dự cởi quần áo, mắt thấy sắp trèo lên.

Tôi chịu hết nổi, kéo Lục Tri Lương ra khỏi người cô ta, rụt vào góc tường nhìn cảnh nóng trên giường.

Trong phòng tiếng rên rỉ dâm đãng truyền vào tai, làm con ma trăm năm như tôi cũng đỏ bừng mặt.

“Cậu có gì muốn nói không?”

Nam quỷ bên cạnh che mặt.

“Không nói nổi lời nào.”

Mười mấy phút sau, người phụ nữ mệt mỏi xuống giường, nhưng khuôn mặt cô ta lập tức già đi hai mươi tuổi.

Người đàn ông trên giường thi ban đột nhiên mất đi, ngồi dậy châm điếu thuốc.

Lục Tri Lương chọc chọc eo tôi: “Hắn đang hút dương thọ đấy.”

Tôi gật đầu: “Tà thuật Nam Dương, pháp sư sẽ giao hợp để luyện công tăng thọ.”

Nếu tôi đoán không lầm, trong biệt thự này có một pháp sư đang giúp hắn kéo dài mạng sống.

6

Tiếng trẻ con khóc truyền từ góc cầu thang.

Khanh khách khách khách!

Đứa bé áo đỏ trợn trừng hai mắt lớn, miệng đỏ máu nhe ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt.

Bốp!

Tôi sợ quá theo bản năng vung cho tiểu quỷ một cái tát.

Ma già cũng có cái hay, dù sao cũng là ma trăm năm, Ferrari có cũ cũng vẫn là Ferrari.

Một cái tát làm tiểu quỷ gào khóc oe oe.

Người đàn ông đang hút thuốc đột nhiên ôm cổ, đau đến mặt trắng bệch, thân thể co giật kịch liệt, cổ họng phát ra tiếng “khò khè” quái dị.

Điếu thuốc trên tay đã rơi xuống đất, tàn lửa bắn lên rồi nhanh chóng tắt.

Tiểu quỷ nhảy loạn tức đến nhe răng với tôi.

Tôi nhíu mày “chậc” một tiếng, nó lập tức rụt đầu lại, hai tay ôm vai quay lưng về phía chúng tôi.

“Hủy câu nói vừa rồi đi, cậu…”

Lục Tri Lương muốn nói lại thôi.

“Gì?”

Cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân trên cầu thang từ xa lại gần, trong biệt thự yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

Người tới là một người phụ nữ mặc áo bào xám, vội vàng đi xem người đàn ông đang nghẹn đến tím tái trên mặt đất.

Scroll Up