“Thấy chưa thấy chưa, cặp đôi trời sinh, tân lang đã đồng ý rồi, tân nương còn chờ gì nữa?”

Tôi nghiến răng, nghĩ thầm cùng lắm cũng chỉ là ma, sợ cái gì? Còn lâu mới bị đè.

Thế là tôi cứng đầu cứng cổ, chậm rãi nhích ra khỏi kiệu.

Chân vừa chạm đất đã thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bò lên, lạnh đến mức tôi rùng mình một cái.

Lục Tri Lương đưa tay ra như muốn đỡ tôi.

Tôi phản tay đỡ lấy hắn: “Lại đây, chồng đỡ em.”

Bên ngoài đám tiểu quỷ xem lễ đồng loạt phát ra tiếng thét chói tai.

“CP tôi đụng chạm rồi!”

Tôi nhăn mày phun tào: “Tình ông cháu có gì mà đụng chứ.”

Câu này vừa ra, không khí vừa dịu đi một chút lại rơi vào im lặng lần nữa.

Khóe miệng Lục Tri Lương giật giật.

Vừa vào phòng, mụ mối cùng đám tiểu quỷ biến mất tăm, trong căn phòng tối om chỉ còn một cái giường lớn đỏ chót, trông như cái quan tài.

“Tình ông cháu? Cậu cũng biết liên tưởng thật.”

Tôi bĩu môi: “Vốn dĩ là thế mà, tôi chết đã trăm năm, cậu mới chết được bao lâu?”

Lục Tri Lương hít sâu một hơi, ngồi trên giường lắc đầu.

Tôi chống hông trừng hắn: “Này, cậu thật sự muốn cùng tôi kết âm hôn à?”

“Tôi biết làm sao được? Là bên trên làm sai.”

Tôi trợn tròn mắt, mặt đầy không cam lòng: “Tôi không chịu đâu, hai thằng đàn ông lấy nhau thành cái thể thống gì, cậu đi mơ báo mộng cho bên trên nói nhầm rồi, lấy xương cốt tôi ra là giải quyết xong.”

Lục Tri Lương nhíu chặt mày, như bị yêu cầu vô lý của tôi làm cho đau đầu.

“Mơ báo mộng? Cậu nghĩ mơ báo mộng dễ thế à, với lại cho dù mơ được cũng chưa chắc sửa được, hơn nữa mơ báo mộng phải tốn tiền, tôi không có tiền.”

Hừ!

“Quỷ nghèo.”

Nam quỷ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó tôi cũng là thi thể bị lấy nhầm, nhà đó đốt tiền mã hóa đơn ghi tên Vương Phát, tôi đếch nhận được đồng nào.”

4

Hai chúng tôi ở trong căn phòng này rất lâu, nhìn nhau không nói gì, buồn bực đến mức tôi gãi đầu bứt tóc.

Cuối cùng nhịn hết nổi nữa, đưa tay túm lấy hắn: “Đi đi đi, đi tìm bọn chúng, chuyện này quá vô lý, nào có chuyện bắt hai nam quỷ ghép thành một đôi.”

Lục Tri Lương bị tôi túm lảo đảo một cái, nhưng không phản kháng, chỉ cười khổ đi theo tôi ra khỏi phòng.

Ra khỏi căn nhà âm u, bên ngoài vắng lặng lạnh lẽo, tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị khó nói.

Tôi hùng hùng hổ hổ đi trước, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đây là chuyện gì chứ, cứ nhất quyết ghép hai ta lại, cũng không xem có hợp không.”

Lục Tri Lương đi sau lưng tôi, khẽ thở dài: “Đi đâu?”

“Lên dương gian, lão tử phải đi xem xem ai lấy xương cốt của lão tử đi ghép âm hôn.”

Lục Tri Lương nghe xong, bước chân khựng lại, rồi lại bước nhanh theo, miệng nói: “Chỉ hai ta thế này lên dương được không, lỡ bị quỷ sai tuần tra phát hiện thì phiền.”

Tôi hất tay áo, mặt đầy không thèm để ý: “Phiền thì phiền, tôi chết trăm năm rồi, dựa cái gì phải chịu tức.”

Lục Tri Lương khẽ cười: “Nói như cậu rất giỏi ấy, lúc kiệu hoa đón cậu cũng chẳng thấy cậu cứng rắn thế này.”

Nghe hắn nói vậy tôi lập tức tức điên, quay đầu trừng hắn: “Lúc đó tôi chưa kịp phản ứng chứ sao, với lại ai lại cam tâm bị mơ mơ màng màng ghép âm hôn.”

“Còn ghép với một thằng con trai.”

Trước tiên ghé qua chỗ tôi ở trước đây lấy ít tiền mã để lại, đưa phí qua đường cho quỷ sai canh cửa.

Lục Tri Lương xoa cằm: “Cậu nói cậu chết trăm năm, cũng không con không cháu, ai đốt tiền cho cậu?”

Tôi lườm trắng mắt: “Làm công ở âm phủ chứ sao.”

Giúp Mạnh bà đun lửa, còn có Lưu Như Yên hàng xóm lúc sống là hoa khôi, chết rồi vẫn có khối đàn ông đốt tiền cho cô ấy.

Cô ấy cũng chia cho tôi chút.

Quỷ làm công ở âm phủ nhiều vô kể: quét đường Hoàng Tuyền, lái xe ma, phần lớn bọn họ nhà theo đạo khác, không ai đốt tiền, ngày tháng ở âm phủ cũng khổ sở.

Lục Tri Lương nhàn nhạt nói một câu đâm trúng tim đen: “Sự thật chứng minh làm công trăm năm cũng không giàu nổi.”

………

“Nói toàn mấy lời khiến người ta tức điên.”

Ở âm phủ trăm năm, tôi thuộc nằm lòng quy tắc ngầm nơi đây.

Nhét tiền mã vào tay quỷ sai giữ cửa Quan Quỷ Môn.

“Anh.”

Hôm nay may mắn, quỷ sai canh cửa là một trong những kẻ theo đuổi Lưu Như Yên.

“Chị Yên gần đây thế nào?”

Tôi cười đáp: “Khá tốt, lần trước anh tặng chị ấy nến hương, chị ấy thích lắm, còn nhắc anh là người thật thà.”

Thật ra nến hương đó Lưu Như Yên chê hắc, đưa hết cho tôi.

Quỷ sai nghe xong lập tức cười toe toét, vẫy tay cho chúng tôi đi.

“Mau đi mau về nhé.”

Tôi nhét tiền mã vào tay hắn: “Anh, em làm việc anh yên tâm.”

Ra khỏi âm phủ.

Lục Tri Lương đi sau lưng tôi, lẩm bẩm: “Âm phủ đúng là chỗ nào cũng cần quan hệ.”

Chứ còn gì, có tiền thì ma cũng đẩy cối.

Vừa ra khỏi âm phủ, tôi và Lục Tri Lương đi thẳng đến nhà họ Vương.

“Cậu chắc chắn là nhà họ Vương lấy thi thể cậu chứ?”

Nhìn biệt thự trung hoa lộng lẫy thế kia, giàu có như vậy sao lại đi đổi con trai mình với người khác được.

“Hóa đơn đốt tiền mã, bia mộ đều ghi tên Vương Phát.”

Không đúng!

Scroll Up