“Tôi… tôi chỉ thấy nó đáng yêu…”
Lục Tranh lười tranh cãi, nắm tay tôi và bế thằng bé ra ngoài.
Tôi kéo nhẹ áo anh:
“Nó chưa ăn gì cả.”
Anh nhìn xuống, thằng bé bỗng cắn vào tay tôi.
“Ê!”
Tôi ngạc nhiên, còn anh thì bật cười — ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
“Ở nhà có đồ ăn. Về thôi.”
Tôi khẽ đáp:
“Vậy tôi… về nhà mình.”
Anh khựng lại:
“Nhiên Nhiên, em không về nhà chúng ta sao?”
9
Tôi cười nhạt:
“Về chung nhìn không hay, hơn nữa ba mẹ anh vốn không thích tôi.”
“Không về đó.” – Anh vội nói – “Anh có căn hộ ở khu Thành Tâm, chúng ta đến đó.”
Tôi do dự, anh giải thích thêm:
“Mẹ anh hôm nay mệt nên mới để thằng bé đi lạc. Giờ anh đưa nó sang Thành Tâm, cho ba mẹ nghỉ ngơi.”
Tôi đáp:
“Cũng nên cho thằng bé về thăm họ một chút.”
Anh nắm tay tôi, nhét chìa khóa:
“Tòa 19, phòng 702. Em đến trước đợi anh nhé?”
Chưa kịp trả lời, điện thoại anh reo, sắc mặt lại đổi:
“Mẹ anh muốn gặp nó. Nhiên Nhiên… em cứ đến trước nhé.
Xin em, đợi anh lần nữa thôi, được không?”
10
Tôi không đến Thành Tâm ngay mà ghé siêu thị.
Nghe giọng anh, có vẻ căn hộ đó lâu rồi chưa ai ở, chắc chắn thiếu đồ. Tôi chọn đủ thứ, cả đồ dùng và đồ cho trẻ nhỏ.
Khi ra khỏi siêu thị, trời đã hơn bảy giờ. Nghĩ rằng anh sẽ còn ở nhà ba mẹ một lúc, tôi lại ghé ăn tối rồi mới bắt taxi đi.
Giờ cao điểm, xe cộ đông nghẹt. Khi qua khu đại học, taxi còn bị quẹt xe, phải đổi xe khác. Đến được Thành Tâm thì đã hơn chín rưỡi.
Tôi tìm đến tòa 19, lên tầng bảy, mở khóa.
Cánh cửa vừa mở, tôi thấy trên sofa có hai bóng người — một lớn, một nhỏ — đang nhìn về phía tôi.
Người lớn nước mắt đầm đìa.
Người nhỏ đang lau nước mắt cho người kia, miệng lí nhí:
“Không khóc nữa, ba ơi.”
Tôi đứng sững, chưa kịp phản ứng.
Lục Tranh cũng ngây người, vài giây sau, nỗi buồn trên mặt anh tan biến, thay bằng niềm vui không che giấu. Anh đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy tôi:
“Anh biết em sẽ đến, anh biết mà…”
Lục Phong Hòa ôm chân Lục Tranh, ngẩng đầu nhìn hai chúng tôi, đôi mắt cong cong:
“Ba mẹ!”
11
Bị anh ôm trong lòng, bao nhiêu uất ức và tổn thương dường như đều tan biến. Tôi không chống cự, chỉ lặng im cho đến khi anh bình tâm lại.
“Trên đường có chuyện gì sao?” – anh hỏi, rồi nhìn thấy đống túi to nhỏ dưới chân tôi.
Anh bật cười, hôn nhẹ lên má tôi: “Cảm ơn em, Nhiên Nhiên.”
Tôi xấu hổ, cúi đầu, lại bắt gặp ánh mắt trong veo của Lục Phong Hòa, mặt càng đỏ hơn. Tôi ho nhẹ, đẩy Lục Tranh ra, ngồi xuống cạnh đứa bé:
“Sao con gọi tôi là mẹ? Phải gọi là chú mới đúng chứ?”
Thằng bé vẫn ôm chân Lục Tranh, nửa người trốn sau anh, lí nhí:
“Hôn rồi… thì phải gọi là mẹ.”
Tôi liếc Lục Tranh — “Nó thật sự gọi anh là ba à?”
Anh gật đầu, bất lực ra hiệu: “Để anh giải thích sau.”
Tôi tạm gác chuyện đó, lấy từ túi ra một con gấu trúc bông:
“Thích không?”
Đôi mắt đứa bé sáng rực, gật mạnh đầu.
Tôi nói với Lục Tranh:
“Phải giặt trước chứ?”
Anh gật đầu, đưa gấu cho thằng bé:
“Con biết máy giặt ở đâu không? Tự bỏ vào đi.”
Tôi bật cười:
“Nó cao đến máy giặt chắc? Thôi để tôi.”
Tôi bế thằng bé ra ban công, mở nắp máy, thả con gấu vào, nhấn nút khởi động:
“Xong rồi nhé, mai có gấu sạch thơm rồi.”
Thằng bé cười tít mắt, hôn “chụt” lên má tôi:
“Cảm ơn mẹ!”
12
Tiếng “mẹ” ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa mềm lòng.
Lục Phong Hòa rất ngoan, tối đó chẳng quấy, tự ngủ ngoan ngoãn.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi hỏi:
“Rốt cuộc chuyện của anh và thằng bé là sao? Nó không phải con chị anh à, sao lại gọi anh là ba?”
Lục Tranh khẽ thở dài:
“Nửa năm trước, chị anh bị ung thư tụy.”
Hóa ra Phong Hòa là con của chị gái và chồng cũ, họ ly hôn khi cô ấy mang thai. Sau đó, chị một mình nuôi con, bận việc nghiên cứu nên thuê người chăm sóc.
Khi phát hiện bệnh, chị giấu gia đình, chỉ nói về nghỉ ngơi.
Ba tháng trước, Lục Tranh tình cờ gặp chị trong bệnh viện, khi đó chị đã tiều tụy, không thể cứu chữa.
Anh nghẹn ngào:
“Trước khi mất, chị nhờ anh chăm sóc Phong Hòa. Bố mẹ anh đã già yếu, chị sợ họ không kham nổi. Chị biết chuyện của chúng ta, nói dù chỉ là giúp chị nuôi con, cũng xem như báo hiếu cho chị.”

