Nhưng ngay giây sau, tôi lại nghe được suy nghĩ thật của anh.

【Chu Kiều tuy là Beta nhưng cũng không thể chủ quan. Beta và Omega yêu nhau đầy ra đấy. Vừa rồi nói chuyện với trợ lý Chu còn cười vui vẻ như vậy, thấy mình lại không cười nữa. Chẳng lẽ mình không đẹp trai bằng trợ lý Chu sao?】

Hóa ra là thế.

Tôi lập tức ngẩng đầu, mỉm cười với anh.

Lục Lâm Trì bỗng sững người.

【Aaaaaaaaa!!! Vợ… vợ cười với mình! Ha ha ha ha! Nụ cười của vợ đứng số một thế giới!】

Nghe tiếng lòng của anh xong, mặt tôi cũng nóng lên.

Lục Lâm Trì đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Cả hai chúng tôi đều ngây ra.

Khi phản ứng lại, vành tai Lục Lâm Trì đã đỏ bừng, còn tôi xấu hổ cúi đầu xuống.

Anh ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời.

Tôi cúi mặt bốn mươi lăm độ nhìn đất.

Mãi đến khi điện thoại anh đổ chuông, bầu không khí ngượng ngùng mới bị phá vỡ.

Sau khi nghe điện thoại xong, Lục Lâm Trì hỏi tôi:

“Công ty anh vừa hay có một dự án triển lãm tranh hợp tác với nước ngoài. Em có thể làm người phụ trách triển lãm lần này không?”

Tôi hơi cau mày.

“Sau này em cũng muốn nhờ anh giúp em một chuyện, được không?”

Lục Lâm Trì không hề do dự.

“Được.”

Vậy nếu tôi bảo anh đánh dấu tôi…

Anh cũng đồng ý sao?

Chương 7

Tôi từng tổ chức và lên kế hoạch cho không ít triển lãm lớn nhỏ.

Triển lãm lần này cũng kết thúc vô cùng thành công.

Hôm ăn mừng, tôi cố ý uống rất nhiều rượu, cả người mềm nhũn như không xương, dựa hẳn vào người anh.

Lục Lâm Trì lịch sự ôm lấy tôi.

Tay chân cực kỳ quy củ.

Cứ như anh thật sự là một chính nhân quân tử.

Về đến nhà, tôi cố tình giả vờ muốn nôn, làm bẩn quần áo rồi lẩm bẩm:

“Bẩn quá… em muốn tắm.”

Quả nhiên Lục Lâm Trì nhíu mày.

【Tình trạng này mà để vợ tắm một mình chắc chắn không được. Mình hoàn toàn suy nghĩ từ góc độ an toàn, tuyệt đối không phải muốn chiếm tiện nghi của em ấy. Lát nữa mình nhắm mắt tắm cho em ấy, tuyệt đối không nhìn trộm.】

Nói thì hay lắm.

Tôi tựa trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Lục Lâm Trì xả đầy nước vào bồn rồi bắt đầu cởi quần áo giúp tôi.

Nhưng tay anh run như sàng gạo.

Ba phút trôi qua mà một chiếc cúc cũng không mở nổi.

Cuối cùng bất lực phải lấy kéo cắt áo tôi ra.

Cứ thế lãng phí một bộ quần áo giá năm con số.

Vật lộn suốt nửa tiếng mới đưa được tôi vào bồn tắm.

【Trắng quá… giống như một viên ngọc trai ngâm giữa biển. Eo vợ nhỏ quá, chân cũng dài. Không được, không thể tiếp tục chơi với lửa nữa. Phải nhịn.】

Rõ ràng đã làm chuyện vợ chồng theo thông lệ không biết bao nhiêu lần rồi.

Thế mà anh vẫn ngây ngô như trai tân.

Càng đáng yêu hơn.

Tôi tiếp tục nhắm mắt giả say, hưởng thụ dịch vụ tắm rửa massage của Lục Lâm Trì.

Tắm xong, anh bế tôi về giường, đắp chăn cẩn thận rồi chuẩn bị rời đi.

Tôi lập tức móc ngón tay vào tay anh.

“Đừng đi.”

Lục Lâm Trì cụp mắt.

Đôi đồng tử đen sâu thẳm không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Tôi khó chịu đến rơi nước mắt, dùng đôi mắt ướt át nhìn anh.

“Ở với em đi… Anh đã từng đồng ý với em rồi mà.”

Tiếng lòng Lục Lâm Trì lập tức nổ tung.

【Vợ đỏ mắt khóc giống thỏ con quá. Ngoan quá, đáng yêu quá. Mùi cam ngọt thơm thật đấy. Vợ cũng giống một quả cam nhỏ vậy. Những lúc thế này sao có thể từ chối được chứ? Chắc chẳng ai chịu nổi đâu nhỉ?】

Hì hì.

Kế hoạch thành công.

Nhưng giây tiếp theo, Lục Lâm Trì lại gỡ tay tôi ra, lạnh lùng nói:

“Anh đi lấy thuốc ức chế cho em.”

???

Lục Lâm Trì.

Anh thật sự không được đấy à?

Rõ ràng anh thích tôi đến thế cơ mà?

Lục Lâm Trì vô cùng dịu dàng giúp tôi tiêm thuốc ức chế, còn chu đáo chuẩn bị thuốc làm dịu.

Anh cho tôi uống nước dinh dưỡng, cẩn thận chạm lên trán kiểm tra xem tôi có sốt không, đắp chăn cho tôi, bật đèn ngủ bầu trời sao rồi mới rời khỏi phòng.

Nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác tủi thân.

Vị chua xót cuộn trào như chanh xanh ngâm trong nước, vừa đắng vừa chát.

Omega vào lúc này vốn rất yếu đuối.

Không có nụ hôn.

Không có cái ôm.

Cũng không có đánh dấu…

Chương 8

Nhờ thuốc ức chế, tôi vượt qua bảy ngày khó chịu.

Vốn định đợi kỳ phát tình kết thúc rồi sẽ nói chuyện với Lục Lâm Trì.

Tôi muốn hỏi vì sao rõ ràng anh thích tôi, nhưng lại không chịu thân mật với tôi.

Thế nhưng đúng lúc đó, Lục Lâm Trì đột nhiên phải đi công tác nước ngoài.

Sau đó em họ anh tìm đến tận nhà.

Cậu ta dùng ánh mắt khinh thường quét qua tôi.

“Cậu chính là Omega cấp thấp liên hôn với anh họ tôi?”

“Đúng.”

Người đến không có ý tốt, tôi đương nhiên cũng chẳng cần tỏ vẻ hòa nhã.

Cậu ta nhướng mắt, hừ lạnh.

“Anh dâu của tôi vốn nên là anh Giang Miên. Nhưng vì anh ấy là Beta nên người lớn trong nhà không đồng ý. Anh Giang Miên tức quá mới chạy ra nước ngoài du học.”

“Anh họ Lâm Trì cưới cậu chỉ để chọc tức anh Giang Miên thôi. Bây giờ anh họ tôi đã sang nước ngoài tìm anh ấy. Đợi anh Giang Miên tha thứ cho anh họ tôi rồi thì người thứ ba như cậu mau chóng nhường chỗ đi.”

Người thứ ba?

Mau chóng nhường chỗ?

Tôi tức đến bật cười.

“Tôi đường đường chính chính gả vào nhà họ Lục, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, là phu nhân Lục danh chính ngôn thuận. Nếu phải nói ai là người thứ ba thì tôi thấy Giang Miên mới đúng.”

Em họ bị tôi chọc tức đến lúc đỏ lúc trắng mặt.

“Chẳng qua gia thế cậu tốt nên mới được liên hôn với anh họ tôi thôi. Người anh ấy thích là anh Giang Miên. Anh ấy sẽ không đánh dấu cậu, cũng không để cậu mang thai đâu.”

Tim tôi bất chợt thắt lại.

Lục Lâm Trì không đánh dấu tôi…

Thật sự là bởi vì anh thích người khác sao?

Em họ hơi cúi người, ghé sát tai tôi cười khẽ.

“Trong phòng sách của anh ấy có một quyển sách do anh Giang Miên tặng. Bên trong còn có thư anh Giang Miên viết cho anh ấy. Anh họ tôi vẫn luôn cất giữ rất cẩn thận.”

“Hơn nữa anh ấy chưa bao giờ cho bất cứ ai dọn phòng sách.”

Phòng sách của Lục Lâm Trì quả thật chưa từng cho người khác dọn.

Có một lần, người giúp việc mới không biết quy tắc, tự ý bước vào phòng sách.

Scroll Up