Chương 5

Đến trung tâm thương mại, bên trong chỉ còn nhân viên bán hàng, không có một vị khách nào.

Lục Lâm Trì đã cho người bao trọn nơi này.

Tiếp theo đó, anh bắt đầu thể hiện sức mạnh của tiền bạc.

Chỉ cần tôi nhìn món nào lâu hơn một giây, anh lập tức bảo nhân viên gói lại.

Cuối cùng mua nhiều đến mức tôi hoa cả mắt.

【Mình chính là một chiếc máy ATM có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Ai mà không thích ATM chứ? Phải chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, để vợ tiêu cả đời cũng không hết.】

Nghe thấy tiếng lòng của Lục Lâm Trì, vành tai tôi bất giác nóng lên.

Giác ngộ cao thế này…

Có nên thưởng cho anh một chút không nhỉ?

Tôi nhìn Lục Lâm Trì đang ngồi nghiêm chỉnh quan sát tôi chọn túi, liền đi tới bên cạnh, kéo cổ tay anh.

“Em vừa nhìn trúng một mẫu đồng hồ, nhưng đó là đồng hồ đôi, cửa hàng không bán riêng. Cho nên…”

Tôi còn chưa nói hết, trong lòng Lục Lâm Trì đã hét lên.

【Vợ ơi, anh đồng ý! Cuối cùng chúng ta cũng có thể đeo đồng hồ đôi rồi!】

Nhưng vẻ ngoài của anh vẫn lạnh nhạt, gương mặt như ngọc lạnh được mài giũa hoàn mỹ.

“Em thích thì mua.”

【Ban đêm mình lén đeo, vợ sẽ không phát hiện.】

Tôi quay người đi, khóe môi không nhịn được cong lên.

Đồ ngoài lạnh trong nóng.

Nhân viên vừa gói đồng hồ xong thì một người đàn ông anh tuấn đi về phía chúng tôi, lịch sự đưa tay ra với tôi.

“Chào anh dâu, tôi là Chu Diệp, bạn từ nhỏ của Lục Lâm Trì.”

Tôi mỉm cười, vừa định đưa tay bắt lại thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía đối diện.

Là Lục Lâm Trì vừa gọi điện xử lý công việc xong.

Trên mặt anh không nhìn ra chút tức giận nào, chỉ có đuôi mắt hơi hạ xuống, cả người giống như đêm đông đột ngột giảm nhiệt.

【Hay lắm, Chu Diệp. Tôi biết ngay cậu vẫn nhòm ngó vợ tôi mà. Không có vợ thì đi cướp vợ người khác à? Đặt ở thời cổ đại là phải bỏ lồng heo thả sông đấy. Nhưng không trách vợ được, tất cả là tại vợ quyến rũ quá thôi.】

Anh lập tức gạt tay Chu Diệp ra, một tay ôm lấy tôi rồi lạnh lùng nhìn đối phương.

“Sao cậu lại ở đây? Chọn quà cho bạn gái nhỏ à? Là cô người mẫu kia, cô diễn viên nọ, hay hoa khôi mối tình đầu mà cậu nhớ mãi không quên?”

Khá lắm.

Chỉ thiếu điều đóng thẳng hai chữ tra nam lên trán Chu Diệp.

Chu Diệp nghiến răng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Hôm nay cô tôi tròn năm mươi tuổi, tôi đến chọn quà cho cô ấy.”

“Ồ.”

Lục Lâm Trì thản nhiên nói:

“Vậy cậu cứ chọn đi. Đồng hồ đôi của chúng tôi đã chọn xong rồi.”

Nói xong, anh lập tức kéo tôi rời đi như thể trên người Chu Diệp có thứ gì bẩn lắm.

Chỉ còn Chu Diệp đứng một mình giữa gió, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Có bệnh à? Có vợ thì ghê gớm lắm chắc?”

Ngồi trong xe, tôi không nhịn được lén nhìn Lục Lâm Trì.

Anh tựa vào ghế sau, lưng thẳng tắp, tư thế không nhúc nhích, giống như một bức tượng màu lạnh được điêu khắc tỉ mỉ.

Ánh sáng mờ từ cửa xe lướt qua đường nét sắc bén trên gương mặt nghiêng.

Hàng mi dài rũ xuống.

Quanh người phủ một lớp khí lạnh xa cách nhàn nhạt, như thể hoàn toàn không có tôi tồn tại.

Nhưng chỉ mình tôi biết, trong lòng anh đang sướng đến phát điên.

【Vợ chỉ cách mình có mấy tấc thôi. Hạnh phúc quá! Tài xế có phải lại đang lén nhìn vợ không? Xung quanh vợ nhiều người nhòm ngó quá, phải làm sao đây? Vợ quyến rũ quá thì phải làm sao? Vợ mình đúng là vạn người mê.】

Thần kinh!

Tài xế rõ ràng đang nghiêm túc lái xe.

Cái tính chiếm hữu này đúng là nên đến bệnh viện khám thử rồi!

Về đến nhà, tôi vui vẻ mở đống túi mới mua.

Còn Lục Lâm Trì đã trở về phòng ngủ của anh.

Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi.

Rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại chỉ được nhìn, không được ăn…

Đúng là ngứa ngáy trong lòng.

Có lẽ tôi nên chủ động thêm một chút?

Chương 6

Tôi tự mở một phòng tranh, bình thường thường vẽ tranh trên gác mái.

Lục Lâm Trì là tổng giám đốc nên mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Tôi muốn tăng cơ hội tiếp xúc với anh, nhưng mãi chẳng tìm được lý do.

Sáng hôm ấy, tôi phát hiện Lục Lâm Trì để quên tài liệu trên bàn.

Trong lòng khẽ động, tôi lập tức vào phòng thay đồ đổi một bộ quần áo chỉnh tề, mang tài liệu lái xe tới tập đoàn Lục thị.

Từ sau khi kết hôn, tôi luôn rất kín tiếng.

Thêm vào đó, tôi và Lục Lâm Trì vốn là hôn nhân thương mại, tôi chưa từng đến công ty anh nên cô lễ tân hoàn toàn không biết tôi.

Tôi cũng không muốn hô hào khắp nơi rằng mình là vợ Lục Lâm Trì.

Làm vậy cứ như chính cung đến công ty kiểm tra chồng vậy.

Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi nhìn thấy trợ lý của Lục Lâm Trì, Chu Kiều.

Anh ta từng đến nhà lấy tài liệu vài lần.

Là trợ lý thân cận đắc lực nhất của Lục Lâm Trì, Chu Kiều chỉ nhìn một cái đã hiểu tình cảnh của tôi.

Anh ta bước tới, lịch sự mỉm cười rồi nói với lễ tân:

“Đây là vị khách rất quan trọng của Tổng giám đốc Lục. Tôi đưa cậu ấy lên.”

Nói năng làm việc kín kẽ không một kẽ hở.

Rất nhanh, anh ta đưa tôi lên tầng cao nhất rồi gõ cửa phòng làm việc của Lục Lâm Trì.

Tôi cầm tài liệu, vừa định mở miệng thì đã đối diện với đôi mắt đang cố nén áp suất thấp của anh.

Ánh mắt anh từ Chu Kiều chuyển sang người tôi.

Anh giận sao?

Có lẽ tôi tự ý đến đây khiến anh không vui.

Dù sao chúng tôi cũng chỉ là vợ chồng liên hôn.

Chu Kiều rất biết điều, lập tức lui ra ngoài.

Ngón tay tôi siết chặt đến mức bấm sâu vào lòng bàn tay, cẩn thận nói:

“Em đến đưa tài liệu cho anh. Nếu anh không thích thì sau này em sẽ không tới nữa.”

Lục Lâm Trì nhìn tôi một cái, giọng điệu xa cách.

“Anh không giận, cũng không trách em tự ý quyết định. Nhưng sau này mấy chuyện nhỏ thế này cứ để người khác làm.”

“Ồ…”

Tôi thất vọng cúi đầu.

Quả nhiên.

Chúng tôi chỉ là vợ chồng liên hôn, không nên quá thân mật.

Scroll Up