Tôi từng nghe các trưởng bối trong nhà nói rằng loài rắn đều rất lạnh lùng vô tình.
Đối với chủng tộc khác thì vô cùng tàn nhẫn, có thể một ngụm nuốt luôn cả một ấu thể succubus.
Nhưng kỳ lạ là ánh mắt nó nhìn tôi lại rất dịu dàng.
Tôi có chút sợ hãi, nhưng bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, sấm chớp vang rền, xung quanh cũng không có nơi nào có thể trú mưa.
Đành phải cố nén sợ hãi, tựa lưng vào vách hang ngồi xuống.
Tôi cuộn tròn người lại, mở đôi cánh giống cánh dơi ra bọc lấy bản thân, coi như làm chăn.
“Xì… xì…”
Lại nghe thấy tiếng vảy cọ vào mặt đất.
Một chiếc đuôi rắn quấn lấy eo tôi, kéo tôi vào sâu trong hang.
“Á!!!!! Đừng ăn ta!!!”
Tôi sợ đến run rẩy toàn thân, dùng móng vuốt cào lên thân rắn.
Nhưng lớp vảy trên người nó quá cứng, trái lại còn khiến móng tay tôi đau nhức.
Thế giới bên ngoài đúng là quá nguy hiểm!
Tôi hoàn toàn không có sức phản kháng, nhắm chặt mắt lại, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi chết.
Nhưng nó không ăn tôi.
Chỉ cuộn tôi lại, để tôi gối lên thân rắn của nó ngủ.
Còn dùng đầu đuôi khều khều đầu tôi, lắc lư trước mặt tôi trêu đùa.
Tôi có chút áy náy, hóa ra mình đã oan uổng nó rồi.
Nó là một con rắn tốt.
Nó không ăn succubus.
“Đừng trêu ta nữa… rắn lớn…”
Tôi ngáp một cái, nó liền thu đuôi lại.
Bên ngoài mưa rất lớn, tiếng mưa che lấp mọi âm thanh khác, giống như một khúc ru ngủ khiến người ta buồn ngủ.
Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi trong tiếng mưa.
Sau khi tôi ngủ say, đầu đuôi của con rắn lớn khẽ vén tóc tôi lên, rồi như ý nhìn thấy một dấu ấn ở sau gáy tôi.
Đó là dấu ấn hắn đã để lại khi đồng ý lời cầu ái của tôi.
Chính dấu ấn này đã giúp tôi tìm được hang động này, phá vỡ cấm chế để bước vào.
4
Cứ cách một khoảng thời gian, Ma Vương sẽ tuần tra lãnh địa do mình thống trị.
Ma Vương cũ Butis từng gặp một ấu thể succubus đực dũng cảm tỏ tình khi tuần tra lãnh địa succubus.
Tiểu succubus sợ đến mức đầu đuôi run lẩy bẩy, rũ xuống phía sau mông, đôi cánh nhỏ cũng khép chặt lại.
Đôi mắt to rũ xuống, chỉ dám liếc nhìn hắn bằng khóe mắt.
Do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, kẹp giọng lại, dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với hắn.
Chỉ là kẹp giọng hơi khó nghe, biểu cảm làm nũng cũng rất không tự nhiên.
Có chút buồn cười.
Có chút khiến người ta muốn bật cười.
Nhưng Butis không cười.
Bởi vì hắn bị liệt mặt, gần như không làm ra được biểu cảm nào.
Lúc đó tiểu succubus còn rất nhỏ, không lớn như bây giờ.
Cố hết sức nhón chân lên cũng chỉ đến ngực hắn.
Bàn tay nhỏ nghiền một quả mọng rồi đưa tới miệng hắn.
Một nhóc con không tệ, rất dũng cảm.
Butis nguyện ý cho tiểu succubus một cơ hội, cúi đầu nhận lấy đồ nó đút.
Dù cho… nó là một succubus đực.
Ma tộc vốn không quá coi trọng giới tính.
Đực với đực, cái với cái yêu nhau là chuyện rất bình thường.
Chỉ là con succubus này vẫn còn quá nhỏ.
Lúc hắn làm việc thì nó cứ lon ton chạy theo bên cạnh, nghịch ngợm không yên, nắm tay hắn chơi.
Chỉ khi hắn trở tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia, nó mới yên tĩnh lại.
Phải thừa nhận rằng trong lòng Butis rất thích con succubus nhỏ này.
Vì thế hắn lén để lại một dấu ấn.
Định chờ nó lớn thêm chút nữa rồi xem sao.
Nhưng trên đường trở về hắn lại bị ám toán.
Tân Ma Vương hiện nay vốn là thuộc hạ đắc lực nhất của hắn.
Sau khi đánh trọng thương hắn, kẻ đó lại nói dối rằng có loài người lẻn vào ma cung rồi đánh hắn bị thương.
Sau đó lừa gạt các lãnh chúa khác, nhân cơ hội lên ngôi.
Quan hệ giữa ma tộc và loài người vốn khó khăn lắm mới dịu lại, lại lần nữa bị phá vỡ.
Hai bên hoàn toàn trở mặt, thỉnh thoảng lại phát sinh xung đột.
Trớ trêu thay…
Vũ khí đâm bị thương Butis lại chính là vũ khí do loài người rèn.
Đó là một thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén.
Lợi dụng lúc hắn không để ý, hung hăng đâm vào sau lưng.
Mảnh kiếm gãy hiện giờ vẫn còn kẹt trong cơ thể hắn, không ngừng lún sâu vào vết thương.
Nếu không rút ra, mảnh kiếm sẽ đâm tới tim.
Đến lúc đó, hắn sẽ thật sự chết.
Nhưng hắn không dám tùy tiện cầu cứu ma khác.
Hắn không biết tai mắt của tân Ma Vương đã lan rộng đến đâu.
Hiện tại hắn vô cùng suy yếu, không có chút sức phản kháng nào.
Nhưng may mắn là…
Tiểu succubus kia đã đến.
5
Tôi ngủ được một nửa thì đói đến chịu không nổi, tỉnh dậy.
Bụng kêu ọc ọc, còn làm con rắn lớn cũng tỉnh theo.
Đôi mắt đỏ sẫm nhìn tôi một cái.
Tôi xấu hổ xoa xoa cái bụng lép kẹp.
“Cái đó… chỗ ngươi có gì ăn không?”
Con rắn thè lưỡi, dùng đầu đuôi chỉ về phía một vũng nước trong hang.
Tôi nghiêng đầu:
“Ý gì vậy?”
Nó đẩy tôi tới bên vũng nước.
Tôi nhìn thấy trong vũng nước trong vắt có rất nhiều cá đang bơi.
“Wow, nhiều cá quá.”
“Ý ngươi là để ta tự bắt cá ăn sao?”
Con rắn gật đầu.
Tôi không muốn làm người ướt sũng, vừa lạnh vừa khó chịu.
Thế là thả đầu đuôi xuống nước làm mồi, dùng đuôi câu cá.
Rất nhanh đã có một con cá cắn vào đuôi tôi.
“Á!!!”
Con cá này sao lại có răng!!!
Không còn cách nào khác, đành nhịn đau kéo nó lên.
Tôi tủi thân xoa xoa đầu đuôi, phía trên đã bị cắn ra vài lỗ máu.
Lúc này đuôi rắn quấn lấy tôi kéo về.

