Tôi là một con succubus, hơn nữa còn là một ấu thể yếu ớt.
Trên đầu có các bậc trưởng bối succubus mạnh mẽ che chở, tôi ở trong lãnh địa của tộc succubus mà sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.
Dù sao thì succubus vốn đã được các loài ma khác yêu thích, đến thời kỳ ấu thể thì càng chẳng có ma nào nỡ ra tay làm tổn thương chúng tôi.
Tôi giống như một con mèo nhỏ, chạy nhảy lung tung, uống sương sớm, ăn chút đồ ăn vặt, đi đến đâu ngủ đến đó, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào.
Một ngày nọ, vị trưởng bối phụ trách chăm sóc tôi túm tôi từ trên cây xuống.
Anh ấy vỗ vai tôi, nghiêm túc nói:
“Tiểu Giác, ngươi nhất định phải trưởng thành rồi, phải biến thành hình thái hoàn chỉnh của succubus.”
Succubus ở hình thái hoàn chỉnh, vóc dáng sẽ đẹp hơn, dung mạo tinh xảo hơn, làn da càng mềm mại căng mướt, trên người còn mang theo mùi hương kỳ lạ.
So với thời ấu thể thì càng kiều diễm mê người, tuyệt sắc vô song hơn.
Không cần cố ý mê hoặc, chỉ một nụ cười một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim kẻ khác rung động.
Có thể khiến ma vì mình mà yêu đến sống chết, vì mình mà sinh, vì mình mà chết, vì mình mà đâm đầu vào tường đến vang rầm rầm.
Vị trưởng bối trước mắt tôi đây có rất nhiều kẻ theo đuổi, trong đó không thiếu những cường giả có tiếng ở Ma Vực.
Ví dụ như Andreas, một trong bảy lãnh chúa dưới trướng Ma Vương, đang theo bên cạnh anh ấy, dính người như keo da chó, đứng ở khoảng cách không gần không xa mà nhìn bên này.
Nghe nói hắn đã theo đuổi vị trưởng bối này suốt 10 năm rồi, đúng là si tình.
“Ta yêu em!! Mạch Mạch!! Ta muốn tặng em viên bảo thạch quý giá nhất trên thế giới này!”
Một kẻ theo đuổi cuồng nhiệt lấy ra một viên bảo thạch bảy màu chói lòa đến mức muốn làm mù mắt người, định xông tới quỳ xuống tỏ tình.
Thế nhưng trưởng bối Mạch Mạch lại lạnh nhạt vô cùng: “Quà để lại, người cút đi.”
Không cần anh ấy ra tay, Andreas đã lao lên một chưởng đánh bay kẻ kia.
“Mạch Mạch, người anh thơm quá.” Tôi hít hít mũi, ôm lấy vòng eo mềm mại của anh, gối đầu vào khuỷu tay anh rồi tiếp tục ngủ.
Andreas vừa mới giải quyết xong một kẻ theo đuổi liền xông tới, túm cổ áo tôi, kéo tôi ra khỏi lòng Mạch Mạch.
Hắn cau mày, giọng lạnh lùng: “Nhóc con, eo của Mạch Mạch là thứ ngươi có thể ôm sao?”
“Andreas, ngươi cũng cút đi! Tiểu Giác nhà ta là người ngươi có thể nạt sao?”
Mạch Mạch lập tức cướp tôi về, vỗ nhẹ lên lưng tôi để dỗ dành. Các trưởng bối succubus cực kỳ bao che người nhà, đến mắng ấu thể một câu cũng không được.
“Ta… ta đâu có nạt nó.”
Andreas lập tức giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân mắng, tủi thân vô cùng.
Khí thế lạnh lùng hung ác khi đối diện với những kẻ theo đuổi khác trước đó đã biến mất sạch.
“Ngươi có, nếu ngươi còn dám đối xử với Tiểu Giác nhà ta như vậy, ta sẽ… ta sẽ… mười ngày không để ý tới ngươi.”
“Đừng mà, ta biết sai rồi, Mạch Mạch yêu quý của ta…”
Andreas vội vàng xuống nước.
Được xem một màn như vậy, cơn buồn ngủ của tôi cũng bay mất.
Tôi không nhịn được cảm thán: “Tình cảm của hai người thật tốt.”
“Đừng để ý hắn, chúng ta tiếp tục.” Trưởng bối liếc Andreas một cái, dẫn tôi đi sang bên cạnh.
Andreas sợ bị ghét bỏ nên không dám đuổi theo, chỉ đứng cách đó không xa, u oán nhìn chằm chằm.
Trưởng bối Mạch Mạch cúi xuống, ghé bên tai tôi thì thầm.
“Tiểu Giác, ta biết ngươi vẫn còn nhớ đến Ma Vương cũ, nhưng Ma Vương mới rất bất mãn về chuyện đó.”
“Ngươi nên hiểu rõ, tộc succubus chúng ta có được ngày hôm nay, thật ra là dựa vào sự che chở của Ma Vương, nếu không đã sớm bị đủ loại ma bắt về rồi.”
Tôi: “Nhưng mà… con…”
“Đi đi, tìm một kẻ có thể cho ngươi đủ dinh dưỡng, ở bên cạnh hắn, để hắn che chở cho ngươi.”
2
Thế là, tôi bị đá ra khỏi lãnh địa.
“Con không muốn! Con không muốn! Thả con về đi!”
Tôi muốn chạy trở về nhưng lại bị trận pháp đánh bật ra.
Trưởng bối Mạch Mạch biết tôi là một con succubus hướng nội chỉ muốn ru rú ở nhà, nên đã hạ cấm chú lên tôi, chưa trưởng thành thì không thể quay về.
Những succubus khác do các trưởng bối khác chăm sóc đều đã là hình thái hoàn chỉnh, đã chạy khắp nơi, đi khắp nơi quyến rũ người khác để hút tinh khí.
Chỉ có tôi, vẫn chưa trở thành hình thái hoàn chỉnh.
Oa! Sao có thể như vậy chứ.
Tôi không muốn lớn lên! Tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi! Tôi đã có người trong lòng rồi!
Bị đánh bật vài lần liên tiếp, cuối cùng tôi bỏ cuộc.
Ôm bụng, uể oải nằm bệt xuống đất.
Đói quá…
Vừa ra ngoài là bụng đã đói.
Nếu còn ở trong lãnh địa, tùy tiện tìm một vị trưởng bối nào đó là có thể ăn no một bữa.
Nhưng ở bên ngoài…
Chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Trong rừng có rất nhiều quả mọng, tôi tiện tay hái vài quả bỏ vào miệng.
Vị chua chát tràn ngập khoang miệng, lập tức tiết ra thật nhiều nước bọt, khiến tôi muốn nhổ hết thứ trong miệng ra.
“Phi phi phi!! Khó ăn chết đi được!!”
Xem ra nếu không tìm được một con ma bảo hộ mình thì sẽ không thể vượt qua thời kỳ ấu thể.
Tìm một con ma nhìn còn vừa mắt, để hắn bảo vệ tôi, cho tôi thứ đồ ăn tôi muốn…
Nhưng tôi rất kén, cực kỳ kén.
Những con ma tôi từng gặp trước giờ chẳng có ai lọt vào mắt xanh, nên tôi mới vẫn cứ kéo dài thời kỳ ấu thể như vậy.
Chỉ có Ma Vương cũ.
Từ rất lâu trước đây tôi từng tình cờ gặp hắn một lần, chỉ một cái nhìn đã thích hắn.
Hắn ấy cực kỳ đẹp, nhan sắc trong một đám succubus xinh đẹp cũng không hề thua kém chút nào.
Thế nhưng, hắn trông lại rất hung dữ, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Uy nghi thuộc về Ma Vương khiến những kẻ yêu thích hắn cũng không dám tiến lên trêu ghẹo.
Nghe nói chính vì vậy nên hắn vẫn luôn độc thân, không có bạn đời.
Lúc đó lá gan của tôi cũng thật lớn, run rẩy kẹp chặt cái đuôi mà tiến lên, học theo dáng vẻ quyến rũ người khác của các trưởng bối, cố nén giọng, nũng nịu nói với hắn:
“Ma… Ma Vương đại nhân… đây là loại trái cây đặc sản ở đây, rất ngọt rất thơm… để em đút cho ngài ăn có được không ạ~~”
Tôi nhón chân, đưa một quả mọng tròn vo óng ánh đến bên môi Ma Vương.
Đôi mắt đỏ sẫm của Ma Vương nhìn tôi một lúc, đen thẳm đến mức như trong đó có quái vật có thể nuốt chửng người khác, làm trong lòng tôi bắt đầu muốn rút lui.
Xung quanh, những con ma khác đều mang vẻ mặt chờ xem kịch vui.
Chờ tôi bị Ma Vương từ chối, rồi xấu hổ đau lòng chạy đi.
“Vũ Giác, ngươi làm gì thế? Qua một bên chơi đi, đừng cản trở Ma Vương đại nhân.”
Trưởng bối Mạch Mạch cũng không cho rằng tôi có thể thành công.
Không phải chưa từng có trưởng bối nào đi quyến rũ Ma Vương, kết quả đều thất bại, bị khí thế lạnh băng của hắn dọa lui.
Còn có kẻ không phục, chạy vào ma cung, muốn leo lên giường hắn.
Ma Vương lạnh lùng trực tiếp bẻ gãy cánh rồi ném trở về.
Tôi cảm thấy hắn im lặng thật lâu, có lẽ là không ngờ sẽ có một ấu thể succubus đi cầu ái với mình.
Mà lại còn là một ấu thể succubus giống đực.
Theo thời gian trôi qua, lòng tôi càng lúc càng thấp thỏm.
Ngay khi tôi định rụt tay về để chấp nhận thất bại, cổ tay lại đột nhiên bị một bàn tay to lạnh lẽo nắm lấy.
Ma Vương cúi người, cúi đầu cắn lấy quả mọng trong tay tôi, ăn vào miệng.
Không biết là cố ý hay vô tình, đầu ngón tay tôi chạm phải môi hắn.
Dù là Ma Vương lạnh lùng uy nghiêm đến đâu, môi cũng vẫn mềm mềm!
Cảm giác mềm mại lạnh lẽo nơi đầu ngón tay vẫn còn chưa tan.
Tôi trợn to mắt, hắn đã nhận lấy đồ tôi đút, như vậy chứng tỏ tỷ lệ tôi theo đuổi hắn thành công là rất lớn.
Trong lòng ngọt ngào, nỗi sợ Ma Vương lập tức tan biến sạch.
Khi hắn nói chuyện với các trưởng bối, hắn còn cho phép tôi ngồi bên cạnh.
Tôi nắm tay hắn, hắn cũng không hề phản cảm, tùy ý để tôi bẻ nghịch từng ngón tay của mình, có khi còn nắm ngược lấy tay tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn.
Nhưng trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, lạnh băng băng.
Thế nhưng, tôi vẫn thích hắn vô cùng.
Ma Vương chính là phải như vậy, uy nghiêm! Lạnh lùng!
Nhưng sau đó hắn trở về ma cung rồi mất tích.
Ma Vương mới lên ngôi, tôi cũng không còn gặp lại hắn nữa.
Vì vậy tôi không muốn đi ra ngoài, không muốn lớn lên, không muốn trao bản thân cho kẻ khác, chỉ muốn ở mãi trong nhà chờ hắn trở về.
Trời đã tối xuống, tôi tìm được một hang động, định tạm bợ qua một đêm ở đó.
Khi bước vào hang, tôi cảm giác như vừa xuyên qua một tầng ngăn cách gì đó.
Trong đầu vang lên một tiếng “bốp”.
Vừa mới bước vào đã ngửi thấy một mùi máu tanh đặc biệt nồng nặc.
Tôi bịt mũi, nảy sinh ý định rút lui.
Hình như tôi đã bước vào lãnh địa của kẻ khác, còn tầng ngăn cách kia chính là cấm chế do người đó thiết lập.
Không hiểu vì sao tôi lại có thể dễ dàng đi xuyên qua như vậy.
Ngay lúc định rời khỏi hang động, tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt.
Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào tôi không chệch một ly.
Tôi cứng đờ tại chỗ, bên tai nghe thấy âm thanh như có thứ gì đó đang trườn đi.
“Xì xì xì…”
Một con rắn lớn có hình dạng quái dị bò ra từ trong hang. Toàn thân nó đen sì, vảy thô ráp, dựng tách ra như bị nổ tung, trên đầu còn có một đôi sừng đen.
Thật kỳ lạ, rắn mà lại còn mọc sừng.
Hơn nữa, đôi sừng đó… trông rất quen, cứ như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.
Con rắn lớn nhìn chòng chọc vào tôi, nhưng lại không bày ra tư thế tấn công.
Tôi tinh mắt phát hiện phía sau đầu nó, chỗ đó có một vết thương xuyên qua thân thể, sâu đến mức có thể thấy xương, đang không ngừng rỉ máu.
Mùi máu tanh nồng nặc kia chính là từ trên người nó tỏa ra.
3
“Ngươi… bị thương rồi…”
Con rắn lớn không nói gì, chỉ thè lưỡi ra.
Sau đó nó uốn thân, quay đầu bò trở lại vào sâu trong hang.

