Khi tôi hỏi anh, mày mắt anh lạnh nhạt.
“Không thích thì nhất định phải từ chối dứt khoát, không để lại bất cứ ảo tưởng nào cho người ta. Nếu không, đó là tổn thương và thiếu tôn trọng với cô ấy, cũng là với chú.”
Tôi sợ chứ. Tôi không muốn quan hệ giữa mình với anh chỉ còn là gật đầu xã giao theo công thức.
Tôi không nỡ đánh mất sự tốt đẹp của anh.
Chỉ cần không chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, tôi vẫn có thể giả vờ ngây thơ mà đến gần anh.
Tận hưởng sự ưu ái độc nhất vô nhị của anh.
07
Mực loang thành một vệt trên giấy, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình.
Vừa bắt máy, bên trong đã truyền đến tiếng rên rỉ quen thuộc.
“Cứu mạng~~ Tao lại không xử lý được anh tao rồi.”
Tôi rất phối hợp đáp một câu.
“Tao cũng chưa xử lý được chú út nhà tao.”
Căn bản là tôi không dám xử.
Nhan Hách thì thật sự dám xử. Kể từ một ngày sau khi trưởng thành, cậu ta bất ngờ phát hiện anh trai mình không phải anh ruột.
Cậu ta liền một lòng chỉ muốn xử anh mình.
Theo lời cậu ta nói:
“Không phải ruột thịt thì sinh ra để hôn thôi.”
“Đặt vào thời cổ đại thì chính là vợ nuôi từ bé.”
“Đến trước cái tát là mùi hương trong lòng bàn tay anh trai.”
Càng thua càng hăng, đánh mãi không thắng, thua rồi lại đánh.
Không đạt mục đích thề không bỏ cuộc.
Giả yếu đuối, giả bệnh nan y, giả trầm cảm, chơi trò giam giữ, giả điên giả dại, một lòng chỉ muốn leo lên giường anh trai.
Kết quả đều…
Thôi khỏi nhắc. Khả năng tự chữa lành của cậu ta cũng khá tốt.
“Hôm nay lại sao nữa?”
Đầu bên kia truyền đến tiếng cậu ta đấm giường.
“Tao đốt hương ylang trong phòng anh ấy, đợi anh ấy mặt đỏ tim đập, tao liền…”
Tôi vội ngắt lời.
“Rồi sao?”
Đối diện gào thảm.
“Tao quên mất ảnh học tự chọn Đông y. Thần kinh à? Môn tự chọn mà cũng học giỏi thế làm gì.”
“Còn chưa vào cửa ảnh đã ngửi ra rồi.”
“Một cước đá tao xuống tầng một.”
Thế thì thảm thật.
Tôi bày tỏ sự đồng cảm.
“Á!” Cậu ta bỗng hét lên. “Không phải mày thích chú út mày à?”
“Chú út mày không có nền tảng y học gì, mày thêm chút hương ylang vào phòng ảnh đi.”
“Bao thành công.”
“Cho mày muốn làm gì thì làm.”
Tôi do dự.
“Như vậy không hay lắm đâu.”
“Anh ấy là chú út của tao mà.”
“Túc Túc, nghe chân lý của anh đây. Không phải ruột thịt thì sinh ra để hôn.”
“Chọn chú út hay chọn vợ thơm thơm, tự chọn đi.”
Hương thì đúng là rất thơm, vợ thì tôi cũng muốn có.
Chết tiệt.
Tôi thế mà lại dao động.
Cúp điện thoại xong, lòng tôi mãi không bình tĩnh được.
Càng chết tiệt hơn là cúp máy rồi tôi mới phát hiện cửa phòng mình không đóng chặt.
Cái giọng oang oang của Nhan Hách.
Nếu Du Hoài Cẩn nghe thấy.
Mẹ ơi, đêm nay tôi sẽ ra khơi xa.
Tôi lén lén lút lút ra khỏi phòng. Cửa thư phòng của Du Hoài Cẩn khép hờ.
Tôi gõ cửa, thò đầu vào.
“Chú út.”
Anh đeo tai nghe, cau mày nói với máy tính một câu:
“Nghỉ năm phút.”
Rồi ngẩng đầu cười với tôi.
“Nhóc con còn chưa ngủ à? Lại đây uống sữa.”
Cốc sữa còn bốc hơi được đặt trên bàn anh.
Tôi thở phào một hơi. May quá, anh không nghe thấy.
Tôi lẩm bẩm than thở:
“Con trai nhà ai hai mươi tuổi rồi còn uống sữa chứ…”
Nói thì nói, tôi vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Uống xong, tôi đưa mặt qua, chờ anh lau vòng sữa dính quanh miệng cho tôi.
Không biết có phải do tôi chột dạ không.
Tôi cứ cảm thấy ánh mắt Du Hoài Cẩn nhìn tôi hơi lạ.
Giống như muốn nhìn xuyên qua tôi.
Nhìn đến mức da gà tôi nổi hết lên.
“Nhóc con, con bị rám nắng rồi.”
Hú hồn.
Đen thì đen thôi.
Đâu phải ai cũng giống anh, da trắng lạnh.
Tôi thuận theo tay anh mà ngồi xổm xuống, áp lòng bàn tay anh lên mặt mình.
“Tối nay chú còn bận đến khuya không?”
Anh bóp bóp ấn đường.
“Ừ, nhất thời chưa xong được. Việc hơi nhiều.”
“Nhóc con tự ngủ sớm được không?”
Khoảng cách gần như thế, tôi có thể nhìn rõ quầng thâm nhạt và vẻ mệt mỏi dưới mắt anh.
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Con muốn đợi chú.”
Tôi đứng dậy, ngồi vắt lên đùi anh, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Giọng tôi bị nghẹt.
“Con đợi chú làm xong.”
“Chú phải nhanh lên nhé, không thì cổ con bị sái, lại cảm lạnh mất.”
Tôi tính rất hay. Chỉ cần tôi ăn vạ ở đây, anh sẽ không bận đến quá khuya.
Để đề phòng anh cưỡng chế bế tôi đi, tôi còn ôm lấy eo anh.
Anh khẽ cười một tiếng, bất lực lắc đầu.
“Đúng là hết cách với con.”
Giọng Du Hoài Cẩn quá ru ngủ, mùi trên người anh lại quá dễ chịu.
Tôi ngủ mất…
Trong mơ tôi ôm eo anh, làm chuyện chẳng ra gì.
Tỉnh dậy, tôi đã ở trên giường anh, còn ôm đùi anh, cọ loạn như một chú chó con.
Anh nửa tựa trên giường, vẫn ôm cái máy tính nát kia họp.
Cả đêm rồi!!
Giọng anh đã khàn, mắt cũng có tơ máu rõ ràng.
Cuộc họp gì mà hành người ta thành ra thế này?
“Nhóc con dậy rồi à? Chú đi nấu bữa sáng cho con.”
Anh đi nấu bữa sáng, tôi đi tắm nước lạnh.
Cái máy tính nát kia vẫn còn sáng, cuộc họp chỉ tạm dừng.
Tôi thề, không thể tiếp tục như vậy nữa!!
08
Tôi lén lút ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả ngày.
Chỉ riêng tỉ lệ hương liệu tôi đã đổi hơn mười lần.
Đảm bảo hiệu quả vẫn còn, mùi cũng không quá khó ngửi.

