Ngày thứ 565 dòm ngó chú út
Ngày thứ 565 dòm ngó chú út, tôi vẫn đang lén lén lút lút yêu thầm.
Bạn thân tức tôi không chịu cố gắng.
“Mày ngốc à? Mày là nhà làm hương cơ mà, lén bỏ thêm chút ‘gia vị’ vào hương liệu của người ta đi.”
Tôi hiểu rồi.
Thế là lúc anh đang vùi đầu làm việc, tôi đốt một nén hương trong phòng anh.
Một đêm điên cuồng.
Anh xoa bóp cái eo đau nhức của tôi, khẽ cắn vào vành tai tôi.
“Nhóc con không ngoan nhé, tối qua cho chú út dùng hương gì thế hả?”
Tôi khóc không ra nước mắt.
“Hương an thần!!!!”
“Thật sự là hương an thần mà!!!”
Tôi thấy dạo này anh bận đến kiệt sức, nên mới đặc biệt đốt hương an thần cho anh mà!!!
01
Lúc đến công ty, chú út đã đi họp rồi.
Quét mặt bước vào văn phòng, căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có mình tôi.
Mùi hương trong phòng đã nhạt đi một chút.
Tông trắng tối giản phối với sắc xám trầm.
Trên bàn đặt bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi.
Tôi hơi ngửa đầu nhìn anh. Ánh nắng rơi vào mắt chúng tôi, nhuộm ánh nhìn đối diện bằng cùng một nét dịu dàng.
Tôi lấy những túi thơm mới làm trong túi ra, lần lượt thay từng chỗ.
Khu làm việc thì dùng loại giúp tỉnh táo, phòng nghỉ thì dùng loại an thần dễ ngủ.
Thay xong hết, tôi vùi mặt vào chăn của anh, hít liền mấy hơi thật sâu.
Thơm quá.
Nếu không phải vì chưa thay quần áo, chắc tôi đã nhảy lên đó lăn vài vòng rồi.
Cuộc họp vẫn đang tiếp tục. Tôi đứng trước cửa, qua lớp kính trong suốt trên cánh cửa, chăm chú ngắm Du Hoài Cẩn.
Người chú út không hề có chút quan hệ máu mủ nào với tôi.
Anh mặc một bộ vest xám được cắt may rất vừa vặn. Khuy cổ áo cài đến nút trên cùng, che đi một nửa nốt ruồi son trên chiếc cổ trắng lạnh.
Rõ ràng là quyến rũ trắng trợn mà.
Nhìn lên thêm chút nữa là một gương mặt đẹp trai kiểu cực kỳ cấm dục.
Môi mỏng khẽ mím, mí mắt rũ xuống, bóng hàng mi dài phủ xuống đều mang vẻ xa cách, lạnh nhạt.
Trên sống mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng, ánh mắt trầm trầm rơi trên bản kế hoạch trong tay.
Một đôi tay khớp xương rõ ràng.
Nếu mười ngón tay đan chặt vào nhau, chắc chắn rất kích thích.
Chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã thấy sung sướng muốn xỉu.
Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, anh ngẩng lên, chạm mắt tôi.
Anh cười với tôi, cưng chiều đến quá đáng.
Người đang báo cáo bỗng khựng lại, mười mấy giây sau mới tìm lại được giọng nói.
Hiểu mà.
Sắc đẹp hại người.
02
Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
Mọi người vừa đi ra thì đúng lúc trợ lý mang cà phê đến.
Trợ lý đầy mặt khó hiểu.
“Không phải nói cuộc họp sẽ kéo dài đến tối à?”
Những người từ bên trong đi ra cười chào tôi.
“Chung Túc về rồi.”
“Chung Túc về rồi còn họp hành gì nữa? Tối nay tan làm đúng giờ.”
“Cậu mà không về, Tổng giám đốc Du chắc ở luôn công ty mất.”
Du Hoài Cẩn tháo kính, ấn ấn lên vết đỏ bị để lại trên sống mũi.
Anh vươn tay về phía tôi.
“Về rồi à, nhóc con?”
“Lại đây.”
Tôi chạy qua, như dâng báu vật mà lấy chiếc cúp giấu sau lưng ra.
“Đỉnh không?”
Quán quân giải vô địch mô tô thế giới.
Anh chạm nhẹ lên vết hằn trên mặt tôi vẫn chưa tan, kéo tôi đến bên cạnh.
“Lái xe đến à? Mặt bị ép đỏ hết rồi.”
Tôi thuận thế ngồi vắt lên đùi anh, úp mặt vào vai anh làm nũng.
“Đúng đó đúng đó, xấu hết rồi, không cho chú nhìn.”
Nói là làm nũng, thực ra chỉ là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh, hít anh thật mạnh.
Tôi đã một tuần không gặp anh rồi.
Anh khẽ cười, lồng ngực rung lên.
Anh đưa tay xoa mái tóc xoăn rối tung của tôi.
Tôi không thèm ngẩng đầu, cứ vùi trong hõm cổ anh.
“Chú út buộc tóc cho con đi.”
Tôi thò tay vào túi tìm dây buộc.
Tìm trúng không khí.
Cái thứ bé tí đó, chẳng biết rơi đâu mất rồi.
Anh giữ bàn tay đang lần đến chân anh của tôi lại, bóp nhẹ đầu ngón tay tôi.
“Chú có.”
Trên cổ tay anh đeo mấy sợi dây buộc tóc màu đen trơn.
Một tay anh đỡ lưng tôi, tay kia nâng lên cắn một sợi dây buộc tóc khỏi cổ tay, ngậm trong miệng.
Trong tư thế như đang ôm tôi, hai tay anh gom tóc tôi lại.
Vẻ mặt anh rất chăm chú. Làn da trắng lạnh, đôi môi hồng ngậm sợi dây đen.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Cảm nhận đầu ngón tay anh luồn qua tóc tôi, cọ nhẹ lên da đầu tôi.
Kích thích cả thị giác lẫn xúc giác.
Đãi ngộ này hơi quá tốt rồi. Sướng điên.
Tôi nuốt nước bọt.
Không nhịn được mà vươn tay ấn lên yết hầu anh.
Cọ qua nốt ruồi son kia, chạm vào hơi ấm của anh.
Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói cũng khàn đi vài phần.
“Muốn làm gì đấy, nhóc con?”
Tôi muốn làm gì à? Đây là ban ngày ban mặt, trong phòng họp, nói được sao?
Đè mấy suy nghĩ vẩn vơ xuống, tôi rụt tay về, vội vàng chuyển đề tài.
“Chú út, sao giọng chú khàn thế?”
“Cổ họng khó chịu à?”
Chắc chắn là vì tôi không ở đây, anh không cần về nhà nấu cơm cho tôi nên ngày nào cũng ở lì công ty.
Động tác anh khựng lại, hàng mi run nhẹ.
“Ừ, gần đây không uống nước đàng hoàng.”
Thế là rất không ngoan rồi.
03
Tóc tôi vào tay anh trở nên ngoan lạ thường.
Rất nhanh đã được buộc thành một búi nhỏ xinh.
Tôi lấy đôi mắt anh làm gương.
Trong con ngươi xinh đẹp của anh, có một phiên bản bé xíu của tôi trú ngụ.
Ban đầu tôi để kiểu tóc này đơn giản chỉ vì bị một tạp chí thu hút.
Thấy con trai để tóc dài đến cổ, nhuộm màu nâu lanh, uốn xoăn, rồi túm phồng sau gáy trông rất ngầu.
Hai ngày sau tôi biến thành một con chó lông vàng.
Không ai nói với tôi là tóc cần chăm, càng không ai nói búi nhỏ khó buộc đến vậy.
Tôi muốn ra tiệm đẩy luôn nó đi.
Du Hoài Cẩn không cho.
Anh gom tóc tôi trong lòng bàn tay, giọng dịu dàng.
“Sau này chú út buộc cho con.”
Anh buộc tóc cho tôi, chăm tóc cho tôi.
Dù bận đến đâu, ngày nào anh cũng chỉnh tôi thành dáng vẻ đẹp trai sáng sủa.
Mấy ngày xa nhau, tôi chỉ có thể ngày nào cũng xõa mái tóc xoăn nhỏ của mình.
Tôi không muốn người khác chạm vào tóc tôi, còn tự tôi thì lại không biết buộc.
“Chú út, chú tốt quá đi mất.”
Ai mà cưới được anh.
Nếu tôi cưới được anh.
Chẳng phải sướng chết tôi sao.
04
Vì tôi đến, người trong công ty hiếm khi không phải tăng ca.
Ánh mắt tiễn chúng tôi rời đi ai nấy đều long lanh nước.
Nhìn như đang nói:
“Chung Túc à, cậu phải thường xuyên đến nhé, lôi sếp đi giùm chúng tôi…”
Xe đã chờ dưới lầu, nhưng tôi không cho Du Hoài Cẩn lên.
Tôi ném từ trên xe cho anh một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh đậm.
“Chú út, để con chở chú về.”
Hoàng hôn như nửa quả cam bị cắt đôi. Mây trời giống khay gia vị bị ai đó làm đổ, ngay cả không khí cũng phảng phất hương trái cây.
Anh nhận mũ bảo hiểm, đội lên đầu. Khuy tay áo được tháo ra, để lộ nửa đoạn cẳng tay.
Giọng điệu anh nhẹ nhõm.
“Được thôi, thử tay lái của nhóc con nhà mình xem sao.”
Chiếc mô tô tăng tốc trên làn đường chuyên dụng dành cho xe đua.
Tay Du Hoài Cẩn vẫn luôn ôm lấy eo tôi.
Cơ thể anh dán sát vào tôi.
Mũ bảo hiểm ngăn cách mọi tiếng động.
Tôi biết chuyện đó không thể nào, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi vẫn nghe thấy.
Nhịp tim dữ dội của cả hai.
Rộn lên như trống đánh.
Niềm vui từ đáy lòng tôi lan ra từng chút một.
Ráng chiều phủ kín trời xa, tôi lặng lẽ giảm tốc độ.
Tôi mong con đường này sẽ mãi không có điểm cuối.
05
Con đường xa đến đâu cũng có điểm cuối.
Điểm cuối là nhà của chúng tôi.
Du Hoài Cẩn còn chưa thay đồ đã lao thẳng vào bếp.
Toàn bộ đều là món tôi thích ăn.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Bỗng thấy thời gian trôi nhanh thật.
Chớp mắt đã hai mươi năm.
Năm nay tôi hai mươi tuổi, Du Hoài Cẩn ba mươi.
Mười tuổi anh đến nhà họ Chung.
Bố mẹ anh là bạn cũ của ông nội tôi.
Gia đình gặp biến cố, họ gửi gắm con trước lúc lâm chung.
Từ lúc có ký ức, tôi đã rất thích bám lấy Du Hoài Cẩn.
Chạy theo sau anh gọi “chú út”.
Bởi vì anh là người duy nhất cho tôi toàn bộ sự kiên nhẫn, cũng là người đưa tôi lớn lên.
Bảo mẫu có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, ông nội bận chuyện công ty, bố mẹ chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến tôi.
Tôi gần như là do Du Hoài Cẩn nuôi lớn.
Mùa xuân, anh đưa tôi đi xem cây cối nảy mầm. Mùa hè, anh dẫn tôi ngắm trăm hoa đua nở. Mùa thu, anh đưa tôi đến nông trại hái trái cây. Mùa đông, anh ôm tôi chạm vào nắm tuyết đầu tiên trên mái hiên.
Năm tôi sáu tuổi, bố mẹ bỏ tôi lại để đi tận hưởng cuộc sống, rồi không bao giờ quay về nữa.
Chưa đến nửa năm sau, ông nội qua đời.
Mười bốn năm sau đó, chỉ còn chúng tôi nương tựa vào nhau.
Tôi đã lớn, anh vẫn phong độ ngời ngời.
Một bàn tay búng cái tách trước mắt tôi, kéo tôi khỏi dòng hồi ức.
“Nghĩ gì vậy, nhóc con? Ăn cơm thôi.”
Một bàn cơm gia đình đủ sắc hương vị.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.
Nói chuyện công ty của anh, chuyện đua xe của tôi, chuyện học của tôi.
Hiện tại tôi đang học chế hương, một ngành khá hiếm.
Tôi tùy tiện kể, anh tùy tiện nghe.
Khi ở bên nhau, chúng tôi vĩnh viễn không thiếu chuyện để nói.
“Vậy dạo này nhóc con có vui không?”
Đây là câu hỏi cứ cách một thời gian Du Hoài Cẩn lại hỏi tôi một lần.
Như thể ở chỗ anh, tôi chỉ cần vui vẻ là đủ.
Tôi luôn làm rất nhiều chuyện không đúng thời điểm.
Đang ăn cơm mà nhìn thấy bướm trong vườn muốn chạy đi đuổi, anh liền đặt bát đũa xuống, nắm tay tôi đi đuổi.
Buổi biểu diễn tôi thích trùng với kỳ thi cuối kỳ, anh sẽ xin nghỉ giúp tôi rồi đưa tôi đi xem.
Anh nói: “Luôn có những việc quan trọng hơn học hành, đáng để con trải nghiệm và cảm nhận.”
Thời gian học căng nhất, tôi bỗng muốn học piano. Cây đàn mấy chục triệu tôi chơi được vài ngày lại mê ukulele.
Mười tám tuổi thi bằng lái mô tô, suýt nữa trở thành tay đua chuyên nghiệp, đến phút cuối tôi lại không làm nữa.
Tôi muốn đi học ngành chế hương lạnh ngắt.
Bao nhiêu năm qua, tất cả những lựa chọn và sở thích không đúng thời điểm của tôi.
Anh đều chỉ mỉm cười hỏi tôi một câu.
“Có vui không?”
Tôi cắn một miếng sườn anh gắp cho.
“Vui.”
Có anh ở bên, tôi vẫn luôn rất vui.
06
Ăn cơm xong, tôi giành rửa bát.
Rửa xong bát là sẽ không còn thời gian riêng để ở cạnh anh nữa.
Anh quá bận.
Bận trong thư phòng, liên tục họp mấy cuộc họp xuyên quốc gia.
Tôi về phòng mình, mở cuốn nhật ký ra.
“Ngày thứ 565 yêu thầm Du Hoài Cẩn.”
Lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, tôi xem video rồi nổi hứng nhất thời, nói sau này muốn làm tay đua.
Quà sinh nhật anh tặng tôi là một chiếc mô tô phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc. Lúc đó tôi còn chưa có bằng lái.
Anh nói với tôi:
“Nhóc con bây giờ có thể bắt đầu nghĩ quà sinh nhật năm sau muốn gì rồi.”
“Con muốn gì chú cũng thỏa mãn.”
Tôi chẳng thiếu gì, cũng chẳng nghĩ ra thứ gì.
Chỉ là vào một buổi sáng vừa hết sốt, tôi nhìn thấy Du Hoài Cẩn buộc tạp dề, đứng trong bếp nấu mì cho tôi.
Đầu tim như bị ai khẽ gảy một cái.
Cảm giác tê dại lập tức chạy thẳng lên da đầu. Rõ ràng đó là một cảnh tượng rất bình thường.
Nhưng trái tim tôi từ đó không còn bình tĩnh được nữa.
Trong đầu tôi cứ hiện lên đoạn cổ trắng lạnh mà anh để lộ.
Tối hôm đó, tôi lại phát sốt.
Tôi mơ thấy mình nhuộm đoạn trắng lạnh ấy thành màu đỏ ửng.
Ngay cả gương mặt cấm dục dịu dàng của anh cũng bị tôi khinh nhờn trong mơ.
Tỉnh dậy, chăn đệm ướt một mảng.
Từ đó về sau, tôi không thể dừng lại được nữa.
Tôi nghi ngờ mình bệnh rồi, không thì cũng điên rồi.
Anh là Du Hoài Cẩn đấy, là Du Hoài Cẩn đối xử tốt với tôi nhất từ nhỏ.
Anh xem tôi như trẻ con, vậy mà tôi lại muốn ngủ với anh.
Một bên tôi khinh bỉ chính mình vì dòm ngó anh, một bên lại không khống chế nổi mà muốn đến gần anh.
Sinh nhật mười chín tuổi, tôi định phá luôn, trực tiếp đòi một món quà sinh nhật.
Du Hoài Cẩn, con muốn chú.
Muốn yêu đương với chú, muốn thích chú, muốn ở bên chú.
Lời đã đến bên miệng, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh, tôi lại lùi bước.
“Con muốn chú mãi mãi ở bên con.”
Nến bị thổi tắt, gương mặt chúng tôi đều rơi vào bóng tối.
Tôi rũ mắt, che đi thoáng mất mát lướt qua.
Tôi không dám chọc thủng lớp giấy cửa sổ này. Tôi sợ nếu anh từ chối, sau này tôi sẽ không còn được đến gần anh nữa.
Tôi từng thấy anh từ chối người khác.
Vốn là một người bạn hợp tác rất tốt, cô gái xinh đẹp, cũng rất ưu tú.
Ngoài công việc, hai người cũng sẽ cùng ra ngoài ăn cơm.
Sau khi cô ấy tỏ tình với anh và bị từ chối, từ đó ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa, chỉ còn là đối tác làm ăn.
“Nếu không làm người yêu thì đến bạn cũng không làm được sao?”

