Giây tiếp theo, Thẩm Hoài Tự – đứa con tôi làm mẹ nuôi nấng bấy lâu, đã mập mạp khỏe mạnh hơn rất nhiều – bóp cằm tôi, hôn xuống.
Hôn… xuống!
“Thẩm…”
Tôi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giãy giụa muốn đẩy cậu ra.
Thân thể không thành thật vặn vẹo lung tung, rồi bị Thẩm Hoài Tự thả ra trong chốc lát, lại bị kéo đè lên bàn vừa lau sạch.
“Ưm!”
Chân cậu kẹp giữa hai chân tôi, đè chặt tôi lại.
Cậu bá đạo mà mạnh mẽ hôn tôi.
Tàn bạo mà cương quyết nuốt sạch hơi thở của tôi.
12
Hôm sau, tôi ngồi xổm ngoài cửa lớp của Lăng Hoài, muốn khóc mà chẳng ra nổi giọt nước mắt nào.
Trong đầu cứ tua lại đoạn hội thoại sau vụ bị cưỡng hôn trong lớp với Thẩm Hoài Tự.
Tôi ôm môi, lúng túng nhìn cậu ấy, giọng vút cao:
“Cậu… tại sao lại hôn tôi?”
Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Hoài Tự lướt qua khóe môi tôi vẫn còn đỏ, yết hầu trượt lên trượt xuống:
“Tôi chấp nhận rồi.”
Giọng cậu trong trẻo, dáng vẻ thì ung dung tự tại.
Nhưng… rốt cuộc là cậu chấp nhận cái gì chứ?
“Cậu… cậu đang nói gì vậy?”
Thẩm Hoài Tự hít sâu một hơi, ngón tay hơi bực bội gõ gõ lên mặt bàn:
“Tôi nói, tôi chấp nhận lời theo đuổi của cậu rồi.”
Tôi đứng hình tại chỗ.
Thẩm Hoài Tự… đầu óc có vấn đề rồi à?
Ai theo đuổi cậu ấy chứ?
“Cậu nói cái gì? Ai theo đuổi cậu?”
Lần này đến lượt Thẩm Hoài Tự sững lại, sau đó quay sang nhìn tôi.
Tôi cứng ngắc từng chút từng chút duỗi ngón trỏ chỉ vào mình.
Cậu siết chặt đường hàm.
Xem ra, trong mắt cậu ấy thì chính là tôi rồi.
Nhưng mà!
Tôi đâu có theo đuổi cậu ấy!
Tôi… trong đầu chợt nhớ lại lúc mới xuyên tới, khi đang bắt nạt cậu trong nhà vệ sinh nam, tôi đã hôn cậu một cái!
Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, để cậu hiểu lầm còn hơn bị cậu báo thù chứ!
Vậy… vậy nên, Thẩm Hoài Tự vẫn luôn nghĩ tôi thích cậu ấy?
Thấy thái độ tôi kỳ lạ, lần đầu tiên Thẩm Hoài Tự không thèm giảng bài cho tôi, quay đầu xách cặp, mặt khó coi bỏ đi luôn.
Tôi ôm trán.
Xong đời rồi, thành hiểu lầm lớn thật rồi!
Ôn Tịch Bạch, cậu đúng là tội nhân của đàn ông mà!
Thế nên bây giờ tôi mới ngồi xổm ngoài lớp của Lăng Hoài sám hối.
Hình như… tôi vô tình làm mất chồng của người ta rồi.
13
Có tiếng bước chân dừng lại trước mặt tôi, giọng thiếu niên trong trẻo vang lên:
“Chào cậu, cậu… đến tìm mình à?”
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên là tiểu thái dương – thụ chính Lăng Hoài.
Tôi lập tức phấn khởi bật dậy, trực tiếp khoác vai cậu ta:
“Học sinh Lăng Hoài, tôi nghe danh cậu đã lâu, mình làm bạn nhé?”
Cả người Lăng Hoài cứng đờ, đi được vài bước mới chậm rãi mở miệng:
“Ơ… mình mới chuyển trường tuần trước mà.”
Sắc mặt tôi cứng lại, sau đó gượng gạo cười hai tiếng che giấu xấu hổ:
“Haha, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.”
Nói xong tôi lật mặt nhanh như lật sách, chuyển luôn chủ đề:
“Thời tiết đẹp, rất thích hợp học hành. Cậu có muốn học cùng tôi không?”
Mặt Lăng Hoài trắng bệch, nhìn là biết cậu ấy “rất” sẵn lòng.
Tôi khoác vai bá cổ cậu ta đi đến một phòng học trống. Chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Hoài Tự đâu.
Cuối cùng không còn cách nào, tôi đành học với Lăng Hoài.
Dù sao vừa rồi tôi mới làm Thẩm Hoài Tự mất mặt, chắc một thời gian cậu ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi.
May mà thành tích của Lăng Hoài cũng tốt hơn tôi nhiều, nên tôi cứ hỏi cậu ấy liên tục.
Không hiểu sao, đứng trước mặt Thẩm Hoài Tự, tôi luôn không yên, cứ muốn nhìn cậu thêm vài lần, nói chuyện với cậu vài câu, nghe cậu nói thêm một chữ cũng thấy thú vị.
Nhưng ở cạnh Lăng Hoài thì không như vậy.
Thế nên hôm nay học xong, tôi hăng hái vỗ vai Lăng Hoài:
“Anh em tốt, sau này mình tiếp tục học chung nhé!”
Về lớp, lại thấy chỗ ngồi của Thẩm Hoài Tự trống trơn, cặp sách cũng không thấy đâu.
Tôi đưa chân đá đá ghế bạn nam ngồi phía trước, ra hiệu hỏi Thẩm Hoài Tự đâu.
Bạn nam liếc mắt lên bục giảng nhìn thầy chủ nhiệm, rồi len lén ghé sát lại nói nhỏ:
“Học bá chị dâu hôm nay hình như nhà có việc, nói với thầy một tiếng rồi vội vàng chạy đi rồi.”
“Cậu ấy không nói với Bạch ca à? Lúc nãy mình còn thấy cậu ấy đi về phía phòng học hai người hay ôn bài mà.”
Nói với tôi cái gì?
Lúc đó tôi đang ở trong đó học với Lăng Hoài mà.
Học… chẳng lẽ cậu ấy thấy tôi học với Lăng Hoài, rồi lại hiểu lầm?
Toang rồi!
Chẳng phải càng chết nhanh hơn sao?!
Không được, không thể để Thẩm Hoài Tự hiểu lầm tôi như vậy được!
14
Tôi xách cặp lên, vận hết kỹ năng diễn xuất cả đời, ngay trước mặt thầy chủ nhiệm diễn một màn đau bụng cực kỳ sống động.
Thầy chủ nhiệm chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, vừa thu dọn đề thi vừa nhàn nhạt nói:
“Muốn đi tìm Thẩm Hoài Tự thì nói thẳng. Trò này của em, hồi xưa thầy chưa dùng qua chắc?”
Bị vạch trần thẳng mặt, tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi:
“Được ạ, thế… ý thầy sao?”
Thầy rút ra một tờ đề gần đây tôi làm, chắc là Thẩm Hoài Tự đưa cho thầy xem.
“Xét công lao dạo này em cũng tăng được kha khá điểm, mau đi đi.”
Trong lòng tôi mừng rỡ, lập tức ngẩng mặt khoe khoang:
“Thầy chủ nhiệm, đến lúc đó em với Thẩm Hoài Tự sẽ mang cho thầy một cặp thủ khoa luôn!”
Thầy chủ nhiệm khinh thường liếc tôi một cái:
“Thầy tin em mới là lạ ấy!”

