Buổi trưa thời tiết ấm áp, cậu ngồi thẳng tắp, chấm bài tập tôi làm xong.
Nắng như phủ lên người cậu một tầng ánh sáng.
Nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Khó trách có thể khiến thụ chính Lăng Hoài nhất kiến chung tình nhỉ.
Tôi gục xuống bàn, bị nắng chiếu đến buồn ngủ, mơ mơ màng màng duỗi tay móc móc tay áo cậu:
“Thẩm Hoài Tự.”
Cậu ngẩng mắt nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng: “Ừm?”
Tôi cười với cậu: “Cậu đẹp thật đấy.”
Sau đó dưới ánh nắng, tôi cứ thế móc tay áo cậu ngủ thiếp đi.
Không nhìn thấy thiếu niên tuấn tú trong khoảnh khắc đỏ vành tai.
09
Ngủ một giấc dài tôi đầy máu sống lại.
Sau đó nhìn thấy tờ đề toàn dấu X, lại lập tức xìu xuống.
Tôi uể oải gục xuống bàn, má bị bàn và tờ đề ép bẹp, ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm Hoài Tự:
“Thẩm Hoài Tự, cậu nói xem tôi có kém cỏi thế không?”
Nếu cậu nói có, tôi sẽ nói tôi vốn dốt sẵn, vậy có thể chép ít đề đi được không?
Nếu cậu nói không, tôi sẽ nói tôi biết mình vẫn thông minh mà, vậy có thể chép ít đề đi được không?
Tóm lại, chủ đề chính là một: chép ít đề thôi!
Haiz, không còn cách nào, cũng không phải tôi muốn xảo trá thế đâu.
Chủ yếu là Thẩm Hoài Tự tin rằng cố gắng sẽ có hồi báo!
Mỗi lần sai một câu, cậu bắt tôi viết mười lần.
Đề thì nhớ rồi, cổ tay mỗi ngày đau muốn chết, tôi ngay cả bóng rổ cũng lâu rồi không chơi.
Thẩm Hoài Tự không thèm nhìn tôi, lạnh lùng mở miệng:
“Ai là người nói muốn giúp tôi kiếm đủ học phí?”
Tôi ủy khuất: “Là tôi.”
“Ai là người nói muốn cố gắng học hành, xóa sạch chuyện trước đây bắt nạt tôi?”
Tôi gật đầu: “Là tôi.”
“Ai là người muốn cùng tôi gặp nhau ở đỉnh cao?”
Tôi sụp đổ: “Vẫn là tôi!”
Tôi gục trên bàn nửa ngày không động đậy, có bàn tay mát lạnh thon dài xoa xoa sau đầu tôi, động tác nhanh đến mức tôi suýt tưởng là ảo giác.
“Ôn Tịch Bạch, vất vả cho cậu rồi.”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu.
Thẩm Hoài Tự lập tức thu lại cảm xúc trong mắt, thấy tôi ngồi dậy, dùng bút gõ gõ lên tờ đề trên bàn:
“Làm bài tiếp.”
“Vừa nãy… cậu có nói chuyện với tôi không?”
“Không có.”
“Thật không có? Tôi rõ ràng nghe cậu nói cảm ơn tôi mà!”
“Cậu nghe nhầm rồi.”
“Xạo lòng! Thính lực tôi tốt lắm đấy!”
“Ừm.”
“Thẩm Hoài Tự, cậu ừm cái gì? Không tin tôi à?”
“Ngoan.”
…
Không khí im lặng một giây, tôi đỏ mặt đến tận tai.
Trả lời linh tinh gì thế!
Thật là!
10
Hôm sau, tôi đang định đi tìm Thẩm Hoài Tự bị thầy chủ nhiệm gọi đến văn phòng.
Tôi tận mắt nhìn thấy trên hành lang, có một nam sinh đụng vào ngực cậu, làm rơi tung tóe đống đề trong tay cậu.
Bạn của nam sinh đó ở cách đó không xa, cười ha ha gọi tên cậu ta — Lăng Hoài.
A, là…
Thụ chính à.
Lăng Hoài luống cuống tay chân, đưa tay giúp Thẩm Hoài Tự nhặt đề.
Nhặt đến tờ cuối cùng, hai người cùng đưa tay, đầu ngón tay chạm nhau.
Lăng Hoài cứng đờ một chút, giây tiếp theo ngẩng lên, nhìn thấy chính diện Thẩm Hoài Tự, ngại ngùng đỏ mặt xin lỗi.
Giống như trong tiểu thuyết, hay như trong phim thần tượng vậy, lãng mạn đẹp đẽ.
Tôi đáng lẽ nên đi qua, tự nhiên gọi tên Thẩm Hoài Tự, hoặc trực tiếp trêu chọc bọn họ đụng vào nhau.
Thuận lý thành chương biến mình từ vai ác thành vai phụ.
Nhưng chân tôi không hiểu sao nặng như đeo gạch.
Trong lòng cũng tức đến mức như ăn sủi cảo không chấm giấm.
Lại như ăn mì gói không có gói gia vị, mà cách đó không xa Thẩm Hoài Tự lại có hẳn hai gói, khiến người ta khó chịu chết đi được!
Tôi cắn môi, không đi nói chuyện với Thẩm Hoài Tự, quay người rời khỏi hành lang.
Ánh mắt Thẩm Hoài Tự dường như cảm nhận được gì đó nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi khó chịu, tôi không muốn để ý đến cậu.
Hôm nay tôi là lớn nhất!
11
Tôi nghi ngờ mình bị bệnh rồi.
Gần đây luôn thấy tức ngực.
Nghĩ đến Thẩm Hoài Tự là tức!
Chắc chắn là do thằng nhóc này bắt tôi làm đề nhiều quá, làm tôi tức đến nhồi máu cơ tim rồi.
Nếu không, sao cứ nghĩ đến cậu ấy là cả người lại khó chịu chứ?
Tôi còn chưa tìm Thẩm Hoài Tự tính sổ, cậu ấy đã tìm đến tôi trước.
Cậu ấy chặn tôi trong phòng học trống học bù, ánh mắt u ám mở miệng với tôi:
“Ôn Tịch Bạch, cậu hối hận rồi à?”
Tôi sờ sờ mũi.
Có hơi hối hận thật.
Dù sao tôi cũng không phải máy móc, học hành căng thẳng thế này, tôi sợ chưa lên đại học đã toi rồi.
Nhưng tôi không thể thừa nhận.
“Không… tôi là người gì chứ, sao lại hối hận được?”
Dù sao nếu tôi không cố gắng, tương đương với Thẩm Hoài Tự không lấy được tiền từ bố tôi, tương đương với chúng ta không giúp được Thẩm Hoài Tự, tương đương với Thẩm Hoài Tự sẽ không mở lòng từ bi với chúng ta.
Thật thất lễ!
Vậy kết cục nhà họ Ôn chúng ta chẳng phải không thay đổi được sao?
Thẩm Hoài Tự tiến lên vài bước, đến trước mặt tôi:
“Không hối hận, sao mấy ngày nay trốn tôi?”
Khoảng cách quá gần, tôi có chút không quen.
Lùi lại một bước, chân vấp phải ghế sau, ngã ngồi xuống.
Khí thế vốn đã không mạnh, giờ càng teo tóp hơn.
“Tôi… tôi, tôi mấy hôm nay ăn hỏng bụng, cho nên… cho nên, cần nghỉ ngơi.”
Tôi biết làm sao bây giờ?
Tôi chỉ có thể bịa đại mà thôi.
Thẩm Hoài Tự mím môi, vẻ mặt đầy không tin tôi.
Nhưng cậu không nói ra, chỉ đưa tay nâng cằm tôi lên.
Tôi ngơ ngác thuận theo lực của cậu ngẩng đầu.
“Ừm?”

