“Mùa đông lấy đâu ra muỗi?”

“Muỗi nhà họ Chu tương đối chịu lạnh.”

Tôi cười đến mức run rẩy trong lòng anh.

Anh thẹn quá hóa giận:

“Không được cười.”

Tôi lại càng muốn cười.

Cười được một lúc, anh đột nhiên cúi đầu chặn môi tôi.

Lần này không chỉ là chạm nhẹ một cái.

Môi anh rất nóng, khi áp xuống, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Tôi chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm sạch sẽ trên người anh, còn có một chút hương thuốc nhàn nhạt.

Anh hôn rất vụng về, ban đầu chỉ biết áp môi vào, sau đó giống như cuối cùng cũng học được cách hôn, nhẹ nhàng cắn tôi một cái.

Tôi túm lấy áo anh, tim đập nhanh đến đáng sợ.

Khi anh lùi ra, ánh mắt còn hỗn loạn hơn cả tôi, nhưng vẫn cố cứng miệng:

“Cười tiếp đi.”

Tôi thở hổn hển.

“Anh hôn thêm một lần nữa, tôi sẽ không cười.”

Chu Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

“Hà Thanh.”

“Cậu đúng là…”

Tôi hỏi:

“Đúng là gì?”

Anh chưa nói hết đã lại hôn xuống.

26

Sau này tôi mới biết.

Chu Cảnh Hành nói rất thích tôi, quả thật là thích rất nhiều.

Anh liên hệ một trường nghề dành cho người trưởng thành gần trường đại học của anh, hy vọng tôi có thể học một nghề mà mình yêu thích, sau này cũng có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Anh nói như vậy sẽ tiện đưa đón.

Tôi hỏi:

“Chẳng phải anh ghét tôi dính người sao?”

Anh cúi đầu sắp xếp cặp sách cho tôi.

“Tôi sợ cậu đi lạc.”

“Tôi không đi lạc.”

“Ngay cả việc mình bị bán mà cậu cũng có thể chấp nhận, ai biết sau này cậu còn làm ra chuyện ngốc nghếch gì nữa.”

Tôi suy nghĩ một lát:

“Vậy anh đến đón tôi.”

Động tác của anh dừng lại.

“Ừm.”

Tôi tiến đến gần:

“Ngày nào cũng đón sao?”

“Ừm.”

“Trời mưa cũng đón?”

“Đón.”

“Tôi muốn ăn xúc xích nướng cũng đón?”

Cuối cùng Chu Cảnh Hành cũng ngẩng đầu:

“Hà Thanh, rốt cuộc cậu muốn đi học hay muốn ăn xúc xích nướng?”

Tôi nghiêm túc nói:

“Đều muốn.”

Anh nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.

“Được.”

“Đều cho cậu.”

Tôi ngây người.

Chu Cảnh Hành cười lên rất đẹp, giống như mùa xuân đã đến.

Tôi đưa tay sờ khóe môi anh, anh không né tránh, chỉ nhìn tôi:

“Sờ gì?”

Tôi nhỏ giọng nói:

“Lúc anh cười càng giống chồng tôi.”

Tai Chu Cảnh Hành đỏ lên.

“Vốn dĩ đã là.”

Tôi nhào tới hôn anh, anh đưa tay đỡ lấy tôi.

Vừa hôn vừa nói không rõ:

“Hà Thanh, sau này không được nói sẽ đi nữa.”

Tôi ôm cổ anh:

“Vậy anh cũng không được nói không thích tôi.”

Anh im lặng một lát.

Tôi cắn anh.

Anh vừa cười vừa né tránh:

“Được.”

“Tôi thích cậu.”

“Thích cậu nhất.”

Tôi hài lòng, nhưng Chu Cảnh Hành lại không buông tôi ra.

Anh ôm tôi rất chặt.

Giống như ôm lấy một chú chó con cuối cùng đã mất rồi tìm lại được.

Cũng giống như ôm lấy sinh mệnh vừa mới mọc lại của chính mình.

27

Ngày khai giảng, tôi mặc đồng phục mới đứng trước gương, suýt nữa không nhận ra chính mình.

Người trong gương có hai má hồng hào, đôi mắt sáng ngời, mái tóc cũng được Chu Cảnh Hành chải gọn gàng, không còn là cọng giá gầy gò từng dọa trẻ con trong làng khóc nữa.

Mẹ chồng đứng bên cạnh lau nước mắt.

“Bé Thanh nhà chúng ta xinh đẹp thật.”

Chu Cảnh Hành lạnh mặt:

“Con trai không được dùng từ xinh đẹp.”

Mẹ chồng hỏi:

“Vậy dùng từ gì?”

Chu Cảnh Hành nhìn tôi một cái.

“Đẹp trai.”

Tôi bật cười:

“Chồng cũng đẹp trai.”

Mẹ chồng ho khan một tiếng.

Tai Chu Cảnh Hành đỏ bừng:

“Đến trường không được gọi như vậy.”

Tôi gật đầu:

“Biết rồi, chồng.”

“Hà Thanh.”

“Biết rồi, Chu Cảnh Hành.”

Lúc này anh mới hài lòng, nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh lại kéo tôi lại.

“Đợi đã.”

Tôi quay đầu.

Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi một cái.

“Đi học đừng sợ.”

Tôi sờ trán, cười mãi không dừng lại được.

“Tan học tôi phải hôn trả lại!”

Chu Cảnh Hành nhìn tôi.

Khóe môi anh khẽ động.

“Còn phải xem biểu hiện của cậu.”

Tôi lập tức đeo cặp ngay ngắn:

“Tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”

Anh đưa tôi đến cổng trường, nhìn tôi đi vào.

Tôi đi được vài bước lại quay đầu.

Anh vẫn đứng ở đó, giống như lần đầu tiên tôi tiễn anh đi học.

Chỉ là lần này, đổi thành anh đứng chờ tôi.

Tôi vẫy tay với anh:

“Chu Cảnh Hành!”

Anh nhíu mày:

“Làm gì?”

Tôi lớn tiếng nói:

“Tan học nhớ đến đón tôi!”

Các bạn học xung quanh đều nhìn sang.

Anh quay mặt đi giống như cảm thấy mất mặt.

Nhưng tôi nhìn thấy anh cười.

Anh nói:

“Biết rồi.”

“Chó con.”

Scroll Up