Cắn vào khóe môi, không đau, chỉ có cảm giác nóng nóng.

Tôi trợn tròn mắt.

Anh cũng ngây người.

Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Anh lùi lại một chút, hai tai đỏ bừng.

“Tôi đang tức giận.”

Tôi sờ khóe môi.

“Ồ.”

“Tôi muốn để cậu cũng đau thử, không phải đang hôn cậu.”

Anh dừng lại, lại rất nhỏ giọng nói:

“Tối hôm đó cũng vậy.”

Tôi chớp mắt:

“Tối nào?”

Tai Chu Cảnh Hành đỏ lên.

“Tối cậu định hôn tôi.”

“Không phải tôi chê cậu.”

“Là tôi sợ mình…”

Anh nuốt nửa câu sau xuống, thế nào cũng không nói nên lời.

Tôi tiến lại gần một chút:

“Sợ mình làm sao?”

Chu Cảnh Hành quay mặt sang chỗ khác.

“Sợ mình quá thích cậu.”

Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Tôi nắm túi thịt, tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.

“Ồ.”

“Cậu đừng hiểu lầm.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh tức giận với tôi thêm lần nữa đi.”

Chu Cảnh Hành: “…”

23

Trên đường trở về, Chu Cảnh Hành vẫn luôn nắm tay tôi.

Nắm rất chặt, giống như sợ tôi lại chạy mất.

Tôi chỉ cần cử động một chút, anh lập tức nhìn tôi.

Tôi nói:

“Tôi không chạy nữa.”

Anh cười lạnh.

“Tốt nhất là vậy.”

“Thật mà.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Tôi thích anh cũng là thật.”

Chu Cảnh Hành lập tức không nói gì nữa, hai tai dần đỏ lên.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, gương mặt nghiêng của anh đẹp đến mức khó tin.

Tôi tiến lại gần.

“Còn anh?”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cái gì?”

“Anh có thích tôi không?”

“Không thích.”

Tôi cúi đầu.

Giây tiếp theo, anh siết chặt tay tôi.

Chu Cảnh Hành giống như bị tôi làm cho tức giận.

“Hà Thanh, cậu có thể kiên nhẫn một chút không?”

Anh nhìn tôi, đôi môi mím rất chặt.

Qua rất lâu mới ngượng ngùng mở miệng:

“Tôi đâu có nói là không cho cậu tiếp tục hỏi.”

Mắt tôi sáng lên.

“Vậy tôi hỏi lại lần nữa.”

Anh không nhìn tôi.

“Hỏi đi.”

“Chu Cảnh Hành, anh có thích tôi không?”

Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở.

Bàn tay đang nắm tay tôi của anh càng lúc càng nóng.

Cuối cùng, anh thấp giọng nói:

“Một chút.”

Tôi tiến lại gần:

“Một chút là bao nhiêu?”

Anh nghiến răng:

“Rất nhiều.”

Tôi bật cười:

“Rất nhiều là bao nhiêu?”

Cuối cùng Chu Cảnh Hành không nhịn được nữa, quay đầu nhìn tôi:

“Hà Thanh, có phải cậu nhất định phải ép chết tôi không?”

Tôi lắc đầu:

“Tôi muốn nghe.”

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tôi, anh cuối cùng cũng chịu thua.

“Thích.”

“Được chưa?”

Tôi nhào tới ôm lấy anh:

“Được!”

Chu Cảnh Hành bị tôi đâm vào, ngả người ra sau, nhưng tay vẫn vững vàng bảo vệ eo tôi, miệng còn ghét bỏ:

“Nặng chết đi được.”

Tôi vui vẻ dụi vào người anh:

“Tôi không còn là cọng giá nữa.”

Anh cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến khó tin.

“Ừm.”

“Không còn nữa.”

24

Trở lại nhà họ Chu, mẹ chồng vừa khóc vừa ôm lấy tôi.

“Bé Thanh, con dọa mẹ chết khiếp.”

Tôi chột dạ.

“Con xin lỗi mẹ.”

Mẹ chồng sờ mặt tôi.

“Trở về là tốt rồi.”

Chu Cảnh Hành đứng bên cạnh, lạnh mặt nói:

“Mẹ, mẹ đừng chiều cậu ấy quá.”

Mẹ chồng trừng mắt nhìn anh:

“Mẹ không chiều nó thì chiều con chắc?”

Chu Cảnh Hành: “…”

Tôi trốn trong lòng mẹ chồng, lén bật cười.

Buổi tối, Chu Cảnh Hành kéo vali của tôi vào phòng anh, còn tịch thu cả tiền của tôi.

Tôi kinh ngạc:

“Đó là tiền sinh hoạt tôi tiết kiệm được.”

“Ừm.”

“Anh cướp tiền của tôi!”

“Tôi giữ giúp cậu.”

Chu Cảnh Hành ngước mắt nhìn tôi:

“Cậu còn muốn chạy nữa sao?”

Tôi lập tức lắc đầu:

“Không muốn.”

Anh bỏ tiền vào ngăn kéo, khóa lại, chìa khóa đeo trên cổ mình.

Tôi nhìn chằm chằm chìa khóa, anh cười lạnh:

“Nhìn gì?”

Tôi muốn cướp nên nhào tới.

Không cướp được chìa khóa, ngược lại còn bị anh giữ lấy eo, ấn xuống bên giường.

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt có phần nguy hiểm.

“Hà Thanh.”

“Ừm?”

“Sau này còn chạy nữa, tôi sẽ trói cậu vào người tôi.”

Tôi chớp mắt:

“Trói thế nào?”

Anh bị câu hỏi của tôi làm nghẹn lại, hai tai lại đỏ lên:

“Cậu quản được sao?”

Tôi bật cười:

“Có phải anh muốn ôm tôi không?”

Chu Cảnh Hành cứng miệng:

“Không muốn.”

Tôi dang hai tay:

“Nhưng tôi muốn ôm anh.”

Anh nhìn tôi hai giây, cuối cùng thấp giọng mắng:

“Phiền phức.”

Sau đó ôm tôi vào lòng.

25

Từ sau ngày hôm ấy, Chu Cảnh Hành trở nên rất kỳ lạ.

Trước đây là tôi dính lấy anh, bây giờ lại là anh dính lấy tôi.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, anh nhất định phải ngồi bên cạnh.

Tôi ăn cơm, anh phải gắp thức ăn cho tôi.

Tôi ngủ, anh nhất định phải ôm.

Nửa đêm tôi nóng quá muốn xoay người, anh lập tức tỉnh lại.

“Đi đâu?”

“Xoay người.”

“Không được.”

“Tôi nóng.”

“Nhịn đi.”

Tôi tức giận cắn vào cánh tay anh, anh kêu khẽ một tiếng nhưng không buông tay, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn.

“Hà Thanh.”

“Làm gì?”

“Sao người cậu lại mềm như vậy?”

Tôi ngây người.

“Tôi béo lên rồi.”

Ngón tay anh véo eo tôi, sau đó lại véo má tôi.

“Đúng là béo lên.”

Tôi lập tức căng thẳng.

“Xấu rồi sao?”

Anh dừng lại, sau đó nhíu mày:

“Ai nói cậu xấu?”

“Trước đây anh nói.”

Chu Cảnh Hành im lặng.

Một lát sau, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mặt tôi.

Giống như một chiếc lông vũ khẽ chạm qua.

“Trước đây mắt tôi bị mù.”

Tôi che mặt:

“Anh hôn tôi.”

Anh không thay đổi sắc mặt:

“Muỗi.”

Scroll Up