Vị Quốc công gia ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo này giống hệt một tên vô lại.

10

Một tháng trước hôn kỳ, cha ta cuối cùng cũng thăng chức.

Tổ mẫu nhìn những người đạp gần hỏng cả cổng phủ để đến tặng lễ chúc mừng, cảm khái một tiếng:

“Không ngờ con trai ta đường làm quan thông suốt vẫn là nhờ mỹ sắc.”

Mặt mẹ ta cười đến cứng đờ, uống hết chén trà này đến chén trà khác, miễn cưỡng mới làm dịu được cổ họng khô khốc:

“Đúng vậy, đình trệ nhiều năm như thế, không ngờ hôn sự của Húc nhi vừa định xuống đã thăng chức.”

Bọn họ ở tiền viện tiếp đãi khách khứa.

Có người nào đó lại trèo tường vào hậu viện.

“Chuyện cha ta thăng quan là do ngươi lo liệu?”

Đối với chuyện hắn trèo tường, một tháng nay ta đã quen, đầu cũng không ngẩng lên hỏi.

Quý Minh Chu lấy cuốn sách trong tay ta xuống:

“Vậy thì oan cho ta rồi. Tuy ta muốn nâng đỡ nhạc phụ, nhưng hoàng đế vẫn luôn nhìn chằm chằm nhà họ Quý, lúc này ta mà nâng đỡ chỉ sợ lại chuốc họa cho nhà các ngươi.”

Ánh mắt ta phức tạp, thật sự nghĩ không thông:

“Vậy sao cha ta lại thăng lên Thượng thư?”

“Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là lão Thượng thư sức khỏe không ổn rồi. Cha ngươi mấy năm nay ở Bộ Công cần cù chăm chỉ, tuy không có đại công, nhưng cũng có khổ lao. Chức vụ này tự nhiên rơi xuống đầu ông ấy.”

Hóa ra là người làm công thành thật bổn phận nhặt được món hời.

“Hoàng thượng lệnh ta ngày mai đi tuần tra Đan Hà thành, e là phải một thời gian mới về kinh.”

Hắn nắm tay ta:

“Ta bảo đảm, nhất định sẽ về trước khi thành thân.”

Ta gật đầu:

“Ngươi yên tâm đi, chú ý an toàn.”

“Được.”

Hắn lại dặn dò vài câu:

“Đại phu ta tìm cho ngươi mấy ngày nữa sẽ vào kinh. Ta bảo ông ấy trực tiếp đến Khương phủ, để ông ấy xem bệnh ở chân cho ngươi, nói không chừng có cách làm dịu.”

Một tháng nay, mỗi lần Quý Minh Chu trèo tường vào đều là để xoa bóp chân cho ta, tiện thể nhét cho ta một đống dược liệu quý giá, chỉ sợ ta bị lạnh rồi khó chịu.

Cảm nhận động tác xoa bóp nhẹ nhàng tỉ mỉ của hắn, trái tim ta cũng bất giác mềm đi vài phần. Khi buồn ngủ sắp thiếp đi, ta lẩm bẩm một câu:

“Ta đợi ngươi về.”

Động tác xoa bóp khựng lại một chút, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ:

“Được.”

11

Chờ đợi một tháng vốn không khó.

Nhưng thứ ta chờ về trước lại là một mỹ nhân được Quý Minh Chu sai người đưa vào phủ Quốc công.

“Nô tỳ còn tưởng Quốc công gia một lòng thâm tình với công tử chứ, không ngờ mới chỉ nửa tháng, mỹ nhân đã được đưa vào phủ rồi.”

Nha hoàn thân cận Hoa Lâm tức giận bất bình, chiếc khăn trong tay suýt bị nàng xé nát.

Ta nhìn thoại bản viết chuyện một vị công tử sau khi xuống Giang Nam liền quên người vợ tào khang trong phủ, đưa một mỹ nhân dịu dàng ngoan ngoãn về phủ rồi sủng thiếp diệt thê, nhất thời phiền lòng.

“Đây là thoại bản ai mua về vậy, toàn những thứ loạn thất bát tao gì thế này.”

“Ôi công tử của nô tỳ ơi, người còn có tâm tư xem thoại bản nữa sao?”

Hoa Lâm tức đến không chịu nổi:

“Bây giờ đầu đường cuối ngõ đều đang truyền rằng nam thê như người dùng sắc hầu người còn chưa đủ, còn nói người bị một thanh quan thấp hèn vượt mặt nữa kia.”

“Ta…”

“Công tử, Liễu công tử ở phủ Quốc công đưa thiếp, muốn gặp người.”

Tiểu tư vội vàng tới bẩm báo, cắt ngang lời ta.

“Hay lắm! Lại còn ngông cuồng như vậy, dám đến tận cửa khiêu khích sao?!”

Hoa Lâm xù lông.

Ta đau đầu:

“Để hắn vào đi.”

“Công tử, người đừng sợ, lát nữa nô tỳ thay người xử lý hắn!”

“Không được làm bừa.”

Hoa Lâm này đúng là ở bên cạnh tổ mẫu lâu rồi, tính tình thật sự giống bà đến bảy tám phần.

Khi vị Liễu công tử kia bước vào, Hoa Lâm vẫn bị ta đuổi đến viện của tổ mẫu.

“Thảo dân bái kiến Khương thiếu gia.”

Vị Liễu công tử này mặt như ngọc đẹp, môi như thoa son, quả nhiên là một phôi mỹ nhân.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Gia nói sau khi ta vào phủ là phải hầu hạ người, hôm nay đặc biệt đến bái kiến.”

Dù ta có giáo dưỡng đến đâu, vẫn không nhịn nổi mà âm thầm mắng Quý Minh Chu mấy câu trong lòng.

Vậy mà còn dám để người đến trước mặt ta khiêu khích, quả nhiên chân tâm của nam nhân không thể dễ dàng tin được.

Ta nhắm mắt lại, vất vả lắm mới ép lửa giận trong lòng xuống, tiểu tư ngoài cửa lại đến bẩm:

“Công tử, Quốc công gia đến rồi.”

Ta ngẩng mắt nhìn ra cửa, nam nhân phong trần mệt mỏi, bên tóc mai vẫn còn đọng mồ hôi.

12

“Ngọc Chương bái kiến Quốc công gia.”

Liễu Ngọc Chương thướt tha hành lễ.

Quý Minh Chu nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, sốt ruột xông tới, chỉ để phủi sạch quan hệ với vị Liễu công tử này:

“Hắn là do Minh Thừa tìm đến, ta không quen hắn.”

“Hắn là người từ phương Nam đến.”

“Phương Nam rộng lớn như vậy, nếu tất cả người từ phương Nam đến đều có liên quan đến ta, vậy phủ Quốc công e là phải mở rộng đến tận Tái Bắc.”

Một câu khiến ta nhất thời nghẹn lời.

Liễu Ngọc Chương bên cạnh lúc này mới muộn màng nhận ra hình như mình sắp gặp đại họa.

Chỉ thấy hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, sợ hãi dập đầu mấy cái, cầu xin tha mạng:

“Cầu Quốc công gia tha mạng, đều là phân phó của nhị gia.”

Thoáng cái đã bán đứng Quý nhị thiếu.

Scroll Up