Đại thiếu gia nhà họ Quý là một kẻ đoạn tụ.

Còn ta là một người què.

Năm h /ai mư /ơi t /uổi, Hoàng hậu ban hôn, gả ta cho hắn.

Ngày đại hôn, khách khứa đầy sảnh đều tiếc thay cho hắn vì phải cưới một kẻ vô dụng.

Nào ngờ ngay trong đêm ấy, nam nhân kia đã quỳ trước giường, nắm lấy tay ta, si mê cười ngây ngô:

“Ha ha, nam tử đẹp nhất kinh thành cuối cùng cũng bị ta cưới về nhà rồi.”

1

Cha ta là Thị lang Bộ Công.

Năm ta b /a tu /ổi, ông đã ngồi vào chức Thị lang này.

Khi lệnh bổ nhiệm được ban xuống, ông vui mừng chạy đến Thiên Hương lâu uống đến say mèm.

Nay ta đã h /ai mư /ơi t /uổi, ông vẫn chỉ là một Thị lang.

Mẹ ta nói:

“Cha con chỉ vì quá keo kiệt, không nỡ bỏ bạc ra lo lót một chút.”

Trong giọng nói tràn đầy vẻ hận sắt không thành thép.

Ta ôm bát th /uốc vẫn còn bốc hơi nóng, khẽ thổi vài cái.

Tổ mẫu khinh thường hừ lạnh:

“Từ nhỏ đã có cái đầu gỗ du, nó có thể làm được Thị lang, ta còn nghi ngờ là nó bò lên giường người ta nữa kia.”

Tổ mẫu không hổ là mẹ ruột của cha ta, vừa mở miệng đã lại buông lời bôi nhọ.

Cha ta quả thật có dung mạo rất đẹp.

Khi còn trẻ, ông từng là một trong Tứ thiếu kinh thành.

Tứ thiếu nhà người ta đều dựa vào tài hoa để được chọn, chỉ riêng ông dựa vào một khuôn mặt.

Ta giống cha ta.

Cũng sinh ra với một dung mạo khiến người ta gặp một lần liền khó quên.

Nhưng cũng chính dung mạo này đã khiến ta trở thành một kẻ què.

2

Khi cha ta trở về, mẹ và tổ mẫu đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa ta về nhà ngoại tránh đông.

“Đêm hôm khuya khoắt, mọi người định đi đâu vậy?”

Trong tay cha ta cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Môi ông mím chặt, đôi mày cũng nhíu sâu, rõ ràng lại gặp phải chuyện gì phiền lòng.

Tổ mẫu đang bận sai người khiêng xe lăn của ta lên xe ngựa. Đối với người con trai ruột này, bà chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền chê ông đứng đó vướng víu.

Mày cha ta càng nhíu chặt hơn.

Mẹ ta không đành lòng, đi tới vỗ vai ông rồi giải thích:

“Sắp vào đông rồi, Húc nhi nên trở về phương Nam.”

Đôi chân của ta cứ đến mùa đông là đau nhức dữ dội. Chỉ khi ở phương Nam không có tuyết rơi, ta mới có thể dễ chịu hơn một chút.

Nghe vậy, đôi mày của cha ta gần như nhíu thành núi. Ông mấy lần mấp máy môi, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài não nề.

Ta nhìn tổ mẫu và mẹ, sau đó quay đầu hỏi cha:

“Cha gặp phải chuyện phiền lòng sao?”

Ngón tay ông khẽ động, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn ta rồi nói:

“Chuyện của nhà họ Quý đã được định rồi.”

3

Ta rũ mắt nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay cha, trong lòng đã hiểu rõ.

Quý Minh Chu đã lên làm gia chủ nhà họ Quý.

Cha ta gãi mặt, lại bắt đầu ấp úng.

Cuối cùng vẫn là tổ mẫu vung một gậy tới, ông mới đành vỡ bình vỡ lọ, thẳng thắn nói:

“Nhà họ Quý muốn cưới Húc nhi làm thê!”

Yên tĩnh.

Rất yên tĩnh.

Không chỉ mấy người chúng ta, ngay cả những hạ nhân vốn đang bận rộn cũng sắp không giữ nổi cằm, ai nấy trợn mắt há miệng nhìn cha ta.

Ai cũng tưởng tai mình có vấn đề.

Tổ mẫu càng không thể tin nổi:

“Hôm nay con lấy đầu óc làm gạch xây tường rồi à?”

Cha ta vừa né tránh gậy của tổ mẫu, vừa vội vàng thay mình biện giải vài câu.

“Chuyện hôn sự này là do chính gia chủ nhà họ Quý đề nghị.”

“Đã trình lên trước mặt thánh thượng rồi.”

Tổ mẫu nghẹn thở, bước chân loạng choạng, toàn nhờ ma ma bên cạnh đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.

Sắc mặt mẹ ta cũng chẳng đẹp đẽ gì.

4

Trưởng tử nhà họ Quý, Quý Minh Chu, có sở thích đoạn tụ.

Người trong thế gia đều biết.

5

“Hồ đồ!”

Tổ mẫu vẫn giận không chịu nổi, giục cha ta đến phủ họ Quý từ hôn.

Cha ta quỳ trước nhà chính, mặt đầy vẻ uất kết:

“Hoàng hậu ban hôn là ân điển của thiên gia, đâu phải hai ba câu của nhi tử là có thể lui được.”

Cứ như vậy, tổ mẫu tức đến ngửa người, nằm liệt giường ba ngày liên tiếp mới dịu lại.

6

Ngày thánh chỉ ban hôn được đưa xuống, ta cũng bệnh nặng một trận.

Cha ta gượng cười nhận lấy thánh chỉ, lại dặn quản gia nhét cho thái giám tuyên chỉ một thỏi vàng.

Tiễn người trong cung đi, ông và mẹ ta đồng loạt mất hết sức lực.

May mà hạ nhân trong phủ tinh mắt, vẫn luôn để ý, lúc này mới không để hai người ngã xuống đất.

“Kiếp trước ta tạo nghiệp gì, ông trời lại bắt Húc nhi của ta chịu nhiều tội như vậy!”

Cha ta cũng thở dài thườn thượt, mở thánh chỉ ra nhìn đi nhìn lại, cố gắng nhìn chằm chằm tên của ta thành tên người khác.

Nhưng ông nhìn cả một buổi chiều, cái tên trên đó vẫn là hai chữ Khương Húc.

Khi tổ mẫu được nha hoàn đỡ vào, cha ta đang cất thánh chỉ đi.

“Ta đã bảo quản gia chỉnh lý lại trang viên và ruộng đất dưới danh nghĩa của ta, còn cả của hồi môn nữa.”

“Húc nhi là nam nhi mà gả qua đó, chắc hẳn hoàn cảnh càng gian nan hơn. Cầm những thứ này trong tay cũng có chút chỗ dựa để đứng vững bên kia.”

“Nhà họ Khương ta chỉ có một mầm độc đinh như vậy, tuyệt đối không thể để người ta bắt nạt.”

Tổ mẫu nói rồi rơi nước mắt.

Ma ma bên cạnh vội vàng tiến lên đưa khăn.

Biểu cảm của cha ta vặn vẹo, nhịn một lúc thật sự không nhịn nổi, bèn nhắc một câu:

“Mẹ, Hoán nhi chỉ là theo sư phụ nó xuất chinh thôi.”

Mới đi được hơn nửa năm, sao mẹ ông đã quên mất đứa cháu trai này rồi?

Tổ mẫu không hề có nửa phần chột dạ, trái lại còn tức đến mức cầm gậy quất cha ta mấy cái:

“Ta mặc kệ, dù sao nhà họ Quý mà dám ức hiếp Húc nhi của ta nửa phần, ta có liều cả bộ xương già này cũng phải khiến nhà họ Quý đẹp mặt!”

Cha ta chép chép miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng.

7

Hôn sự định vào hai tháng sau, vừa đúng dịp lập đông.

Tổ tiên nhà họ Quý có công theo rồng, là Trấn Quốc công do chính Thái Tổ hoàng đế thân phong.

Hậu nhân nhà họ Quý đa phần đều có tiền đồ, phần lớn đều mưu được chức quan không tệ trong triều, cả nhà vinh hiển.

Quý Minh Chu là trưởng tử đích tôn, càng là người bộc lộ tài năng từ sớm. Tuổi còn nhỏ đã thi đậu công danh, chức quan trong triều vốn đã cao hơn cha ta một bậc.

Huống hồ nay còn thừa tước vị của phủ Trấn Quốc công.

Với thân phận như hắn, thiên kim thế gia nào trong kinh thành mà không xứng?

Nhưng người này lại cứ có sở thích đoạn tụ.

Còn cứ khăng khăng nhìn trúng vị thiếu gia què chân nhà Thị lang Bộ Công.

Lời đồn sau bữa trà nơi đầu đường cuối ngõ đều nói tân nhiệm Trấn Quốc công là kẻ nông cạn, chỉ nhìn thấy túi da đẹp.

“Túi da đẹp?”

Nam nhân trong sương phòng tầng hai Như Ý lâu nhẹ phe phẩy quạt xếp, nghe thấy những lời này không khỏi cười lạnh một tiếng:

“Chẳng qua là thừa hưởng cái dáng hồ ly tinh của cha hắn, thứ trời sinh chỉ có thể dùng sắc hầu người.”

Hai vị bằng hữu cùng bàn nghe vậy nhìn nhau, nhất thời có chút không biết có nên tiếp lời hay không.

Mãi đến khi dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo.

Nam tử áo xanh vội đứng dậy đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy một đoàn người khiêng hơn trăm rương sính lễ, gõ chiêng đánh trống, rầm rộ đi qua phố dài.

“Xem ra vị Quốc công gia này thật sự thích tiểu công tử nhà họ Khương.”

Sắc mặt nam tử vừa lên tiếng châm chọc càng đen thêm mấy phần.

Một người bạn khác vội vàng hòa giải:

“Dù sao cũng là hoàng gia ban hôn, lễ số mà nhẹ thì e là khó ăn nói.”

“Quý nhị thiếu, nhìn kìa! Hôm nay Quốc công gia vậy mà cũng đích thân tới cửa đưa sính lễ.”

Lời của nam tử áo xanh vừa dứt, vị Quý nhị thiếu kia đã xanh mặt, đập mạnh xuống bàn:

“Thật không biết tên hồ ly tinh kia rốt cuộc đã rót canh mê hồn gì cho đại ca! Mê hoặc đến mức đại ca đánh mất cả ba hồn bảy vía rồi.”

Quốc công gia không phải người bình thường có thể tùy tiện nhai lưỡi.

Nam tử áo xanh phản ứng lại, vội vàng đóng cửa sổ.

8

Ta, với tư cách là hồ ly tinh, nhìn sính lễ phủ kín cả sân cũng kinh ngạc đến ngây người.

“Chuyện này…”

Miệng mẹ ta thật lâu không khép lại được, cuối cùng vẫn không nhịn nổi chạy đến nhỏ giọng hỏi ta một câu:

“Vị Quốc công gia này chẳng lẽ có nhược điểm chí mạng gì nằm trong tay con sao?”

Ta lắc đầu.

Mẹ ta lại suy đoán:

“Vậy chẳng lẽ là con lén hạ bùa người ta?”

Ta cạn lời:

“… Mẹ, con không có sở thích đoạn tụ.”

Quý Minh Chu có.

“Đều tại cha con cho con khuôn mặt này!”

Mẹ ta tức giận, hoàn toàn quên mất chuyện năm xưa chính bà cũng nhìn trúng dung mạo kia của cha ta, nhất quyết phải gả cho ông.

“Con nói xem, để cha con gả thay con thì thế nào?”

Mẹ ta mở rộng trí tưởng tượng, thậm chí càng nói càng cảm thấy khả thi:

“Dù sao con và cha con trông cũng giống nhau đến tám chín phần. Trấn Quốc công đã nhắm vào khuôn mặt này của con, vậy chắc hẳn đối với cha con cũng vừa lòng.”

Tổ mẫu vốn đang ngồi một bên mặt mày buồn rầu, nghe xong lời này của mẹ ta vậy mà cũng vỗ tay khen hay:

“Dù sao cha con vẫn còn vài phần tư sắc.”

Ta: “…”

Đôi khi ta càng nghi ngờ mẹ ta và tổ mẫu mới là đôi mẹ con có quan hệ huyết thống.

9

“Hóa ra trong lòng Khương lão phu nhân và Khương phu nhân, ta là người nông cạn như vậy sao?”

Ngoài cửa truyền đến một trận ho gấp và một tiếng trêu chọc.

“Gia mẫu và nội nhân ăn nói lỗ mãng, mạo phạm Quốc công gia, mong Quốc công gia đừng để bụng.”

Cha ta vội vàng xin lỗi.

Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu chúng ta hiểu chuyện một chút.

Quan lớn hơn một cấp đã có thể đè chết người, huống hồ còn lớn hơn mấy cấp, dù đối phương là con rể tương lai cũng không được.

Tổ mẫu và mẹ ta phản ứng cực nhanh, vội vàng hành lễ xin lỗi.

Quý Minh Chu đặt ánh mắt lên người ta:

“Ngươi cũng nghĩ như vậy?”

Trong giọng nói vậy mà còn có vài phần tủi thân.

“Quốc công gia là rường cột quốc gia, tấm gương của con cháu kinh thành, Khương Húc không dám bàn bừa.”

“Hay cho một câu không dám.”

Quý Minh Chu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tự mình ngồi xuống, nói với cha ta bọn họ:

“Ta có lời muốn nói với Khương tiểu thiếu gia.”

Tổ mẫu muốn ngăn cản, cha ta vội trao ánh mắt với mẹ ta, hai người mạnh mẽ đỡ tổ mẫu ra ngoài.

Đợi cửa phòng đóng lại, nam nhân ban đầu còn lạnh mặt đột nhiên mím môi, tủi thân nói:

“A Húc thật vô tình, vậy mà lại xa cách với ta như thế.”

Hắn duỗi cánh tay dài ra, chân ta bất tiện, cứ thế ngã ngồi lên đùi hắn.

Trong lúc hoảng loạn, ta chỉ kịp dùng tay chống lên lồng ngực hắn:

“Quốc công gia nói quá lời rồi, chúng ta cùng lắm chỉ coi như có vài phần tình nghĩa đồng môn.”

“Hóa ra trong lòng Húc nhi là như vậy.”

Quý Minh Chu vừa nói vừa đưa tay vuốt lên mặt ta:

“Nhưng ta chính là nhớ mãi không quên khuôn mặt này của ngươi, phải làm sao đây?”

Ta nghĩ một chút, chân thành đưa ra một đề nghị:

“Vậy ngươi thật sự có thể cân nhắc cha ta một chút, dù sao ông ấy cũng vẫn còn phong vận, ta chỉ là thừa hưởng… A! Ngươi làm gì vậy?”

Ta đau đến mức ôm cổ, tức giận quay đầu trừng nam nhân phía sau, kẻ hễ không hợp lời là cắn người này.

“Quốc công phu nhân đại nghịch bất đạo như vậy, ta thay nhạc phụ giáo huấn một hai thôi.”

Nói rồi hắn nhấc nhấc chân, làm ta lắc lư đến mức vô thức ôm lấy cổ hắn. Hắn thì vui vẻ thuận thế siết chặt lấy ta, chiếm hết tiện nghi.

“Ta lại không biết Quốc công gia vô sỉ như vậy đấy!”

“Ta ôm phu nhân của chính mình, sao lại vô sỉ?”

Hắn mang vẻ mặt thản nhiên, giữ chặt eo ta, không chịu để ta đứng dậy.

“Còn chưa qua cửa, sao đã là phu nhân của ngươi?”

“Đã hạ sính, đã hợp canh thiếp thì chính là phu thê danh chính ngôn thuận.”

Scroll Up