Nhưng vốn dĩ tôi đâu phải là nhân vật trong câu chuyện của bọn họ.

Tôi có cuộc sống của riêng tôi, và cũng có sự lựa chọn của riêng mình.

Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Hứa Tri Ngôn vẫn đang lén lút ôm chầm lấy tôi.

Tôi hỏi hắn: “Hứa Tri Ngôn, chúng ta đã yêu nhau rồi, mấy cái tật xấu kia của cậu, không thể bỏ được sao?”

“Sao có thể gọi là tật xấu được? Đó đều là gia vị tình yêu cả mà!”

Hứa Tri Ngôn cực kỳ bất mãn.

Hắn bao biện: “Tại sao phải dừng lại chứ? Cứ ghi hình lại thế này, đợi đến lúc bảy mươi tám mươi tuổi, lúc chúng ta không nhúc nhích nổi nữa, lại cùng nhau xem để hồi tưởng, chẳng phải cũng rất lãng mạn sao?!”

Lãng mạn cái đầu nhà cậu.

Tôi chửi thầm trong bụng.

Nhưng cũng không ngăn cản nữa.

Tôi thừa nhận, tôi từng là mục tiêu theo dõi, bị tên biến thái này chụp lén suốt mấy năm ròng.

Còn bây giờ.

Hắn là bạn trai của tôi.

(Hết)

Scroll Up