Khi ánh nến vụt tắt, ký túc xá chìm trong bóng tối, tôi nghe Hứa Tri Ngôn hỏi: “Vợ ơi, vừa nãy em định nói gì với anh thế?”

Tôi không đáp.

Hứa Tri Ngôn lại gọi một tiếng: “Vợ ơi?”

Tôi vươn người tới trước.

Nhân lúc hắn gãy chân bất tiện hành động, tôi đã hôn lên cằm hắn.

Đôi môi lướt qua tựa chuồn chuồn đạp nước, rồi lập tức lùi lại.

Tim đập thình thịch, để che giấu sự hoảng loạn, tôi quay người định đi bật đèn.

Hứa Tri Ngôn nắm lấy tay tôi, kéo bọt tôi vào lòng hắn.

Thịch thịch, thịch thịch.

Tôi nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của hắn.

Trong màn đêm tăm tối, hắn ở bên tai tôi, chậm rãi thốt lên: “Vợ ơi, anh yêu em.”

20.

【Từ từ đã, ai giải thích cho mị xem, chuyện gì đang xảy ra thế này?!】

【Tại sao lại kéo đèn tắt đi! Tại sao không cho mị xem!】

【Mị đã thành niên rồi! Mị có tài khoản VIP!】

【Mọi người ơi, có ai còn nhớ, chỗ của chúng ta vốn là kênh ngôn tình không?】

Đạn mạc vẫn đang trôi lơ lửng.

Nhưng tôi đã nhắm mắt lại.

Mặc cho Hứa Tri Ngôn bế tôi lên giường.

Hắn nói không sai, chỉ gãy một chân thì cũng chẳng ảnh hưởng gì thật.

Tôi không biết liệu mình có hối hận vì chuyện ngày hôm nay không.

Nhưng ít nhất là bây giờ.

Tôi muốn buông bỏ tất cả, thả lỏng tận hưởng vòng tay của Hứa Tri Ngôn.

Không giống như trong tưởng tượng cho lắm.

Nhưng lại tuyệt vời hơn sức tưởng tượng.

Hứa Tri Ngôn dáng chuẩn, mặt đẹp.

Bỏ đi mấy cái tật xấu hay tranh giành với tôi, hắn quả thực là một ứng cử viên hoàn hảo để làm bạn trai.

Đầu óc tôi không ngừng miên man suy nghĩ.

Hứa Tri Ngôn cắn nhẹ lên môi tôi.

Hắn nhắc nhở: “Vợ ơi, đừng phân tâm.”

“Nhìn anh này.”

“Chỉ được nhìn anh thôi.”

21.

Ngày hôm sau tôi không bò dậy nổi.

Hứa Tri Ngôn chống nạng nấu mì gói cho chúng tôi.

Tôi húp hai ngụm.

Đạn mạc trước mắt đã thưa thớt dần:

【Nam chính, hay là anh kiểm tra lại máy tính của hắn đi? Ổ đĩa bị mã hóa á.】

【Lầu trên đừng nói nữa, tôi có cảm giác chúng ta chỉ là một vòng trong chuỗi play của bọn họ thôi.】

【Cũng may nam chính chưa trêu chọc gì nữ chính nguyên tác, nữ chính bảo bối của mị vẫn là gái độc thân xinh đẹp…】

【Nói lại lần nữa, nhan sắc của chú chó con này tao gặm sạch!!!】

Nội dung của đạn mạc mỗi lần hiện lên đều chính xác.

Tôi quay đầu nhìn Hứa Tri Ngôn bên cạnh.

Tôi bảo: “Lấy máy tính của cậu lại đây.”

Hứa Tri Ngôn lập tức như dâng hiến bảo vật, chống nạng lê lết vác máy tính qua.

Phần mềm mã hóa, lấy ngày sinh của tôi làm mật khẩu.

Mở ra.

Bên trong là 1T dữ liệu video.

Tùy ý nhấp vào một cái, toàn bộ đều là nội dung liên quan đến tôi.

Lúc đi học hàng ngày, lúc chơi bóng rổ, lúc ngủ, lúc đi tắm…

Không đúng.

“Hứa Tri Ngôn! Rốt cuộc cái thằng chó nhà cậu lắp bao nhiêu camera trong cái ký túc xá này hả?!”

Tiếng chửi bới điên cuồng của tôi chẳng có tác dụng gì.

Hứa Tri Ngôn chỉ cười tủm tỉm tiến sát lại gần.

Hôn cái chụt lên mặt tôi.

Hắn bảo: “Vợ ơi, anh yêu em.”

22.

Chứng mất trí nhớ của Hứa Tri Ngôn kéo dài một tuần, rất nhanh sau đó hắn đã nhớ lại toàn bộ.

Theo như lời hắn thú nhận, hắn đã thích tôi từ rất nhiều năm rồi.

Chụp lén và bám đuôi chỉ là thói quen hàng ngày.

Thi thoảng hắn sẽ thó trộm đồ dùng cá nhân của tôi.

Lúc tôi ngủ say, cũng sẽ lấy tôi ra làm tư liệu, hoặc lén lút hôn lên má và trán tôi.

“Anh còn chưa từng hôn môi đâu nhé! Bởi vì nụ hôn đầu rất thiêng liêng, anh muốn giữ lại cho vợ!”

Lúc Hứa Tri Ngôn nói câu này, còn ăn ngay một cú gậy chống cửa của tôi.

Giữ lại cái rắm!

Cuối cùng chẳng phải vẫn là của hắn sao?

Nhìn cái vẻ đắc ý ngông nghênh của hắn, tôi tức đến mức ngứa răng.

Từ sau khi hai chúng tôi ở bên nhau, đạn mạc không bao giờ xuất hiện nữa.

Có lẽ vì tôi – “Nam chính” này đã thoát khỏi cốt truyện.

Scroll Up