“Đây là thú vui của nhà giàu hả, phê thật!”
Tôi đáp một tiếng: “Kỷ ca, cậu xuống trước đi, tớ ra ngoài gọi ít đồ uống.”
Kỷ Cảnh Thâm xuyên qua làn hơi nước mỏng, cười nhạt: “Sẽ có người mang tới, không cần phiền cậu chạy một chuyến.”
Tôi thở dài, quen sống nghèo rồi.
Nhất thời quên mất người giàu dùng gì cũng có người mang đến tận nơi.
Đầu tôi xoay chuyển, nói: “Vậy tớ đi vệ sinh trước, Kỷ ca, cậu đi thay đồ đi.”
Kỷ Cảnh Thâm nhìn tôi một cái, đáp một tiếng, rồi đi về phía phòng thay đồ.
Tôi đứng tại chỗ đợi một lúc, mới rón rén đi theo.
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt.
Qua tấm bình phong, tôi thấy Kỷ Cảnh Thâm bước ra.
Rồi cậu ta đi dọc hành lang tới bể suối.
Tôi mừng thầm, xác định cậu ta đi xa, mới vặn mở cửa phòng thay đồ.
Vào trong, tôi nhanh chóng khóa trái cửa.
Làm xong hết thảy, tim tôi đập thình thịch.
Tôi vừa hít thở sâu, vừa đi về phía tủ đồ.
Tủ của Kỷ Cảnh Thâm không khóa.
Tôi nhẹ nhàng mở ra.
Quần áo bên trong được xếp gọn gàng, đặt ngay ngắn.
Chiếc quần lót CK nhãn đen nằm ngay trên cùng.
Tôi mừng rỡ lấy từ túi ra một chiếc quần lót mới, giống y hệt.
Thay như thế này, Kỷ Cảnh Thâm chắc chắn không phát hiện ra.
“Hê, chẳng làm khó được Tiểu Giang, thiên tài là đây!”
Tôi vừa tự sướng vừa vươn tay.
Ngay khi tay tôi sắp chạm vào, bất ngờ một bàn tay từ phía sau vươn ra.
Nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi bị giữ chặt trong vòng tay.
Tiếp đó, giọng nói vui vẻ của Kỷ Cảnh Thâm vang lên bên tai tôi như nổ tung:
“Người và tang vật đều bị bắt, cậu còn định chối gì nữa?”
6.
Không chối nữa.
Chơi không lại rồi.
Tôi xoay người định chạy, nhưng Kỷ Cảnh Thâm siết chặt cổ tay, kéo tôi vào nhà vệ sinh.
Có lẽ để thêm phần tình thú, ánh sáng trong nhà vệ sinh mờ ảo.
Nét mặt Kỷ Cảnh Thâm hơi mơ hồ.
“Kỷ ca, cậu hiểu lầm rồi, tớ…”
Tôi mở miệng nửa ngày, phát hiện mình chẳng biết giải thích thế nào.
Kỷ Cảnh Thâm dường như cũng chẳng cần tôi giải thích.
Cậu ta kéo tay tôi.
Trong ánh mắt nghi hoặc của tôi, cậu ta đặt tay tôi lên bụng dưới của mình.
Qua lớp vải mỏng, tôi cảm nhận rõ từng đường nét cơ bụng dưới lòng bàn tay.
Tôi nghĩ đến hai múi cơ bụng mới nhú của mình.
Trong lòng lại dâng lên một trận chua xót.
Chưa kịp chua xót xong, Kỷ Cảnh Thâm mở miệng: “Trộm không thú vị, công khai mà lấy mới vui.”
?
Tôi nghe thấy gì thế này?
Tôi muốn rút tay về, nhưng bị Kỷ Cảnh Thâm giữ chặt.
Theo đường nét cơ thể, tay tôi bị kéo xuống dưới, tới xương hông.
Tôi dường như hiểu Kỷ Cảnh Thâm định làm gì.
“Anh em, cậu đùa à?”
Tôi nhìn vào mắt Kỷ Cảnh Thâm.
Trong đó không có ý trêu đùa, chỉ có sự sâu thẳm và… sự khao khát không thể chờ đợi.
Má ơi.
Kỷ Cảnh Thâm không phải thật sự gay chứ?
Nhưng trong sách chẳng phải nói cậu ta là trai thẳng sao?
Tôi muốn khóc không ra nước mắt: “Tớ sai rồi, tớ không nên lấy đồ của cậu, bao nhiêu tiền tớ cũng bù cho cậu.”
“Kỷ ca, tha cho tớ đi.”
Kỷ Cảnh Thâm tiến sát tôi.
Cậu ta tiến một bước, tôi lùi một bước.
Cho đến khi lưng tôi dính chặt vào tường.
Không còn đường lui.
“Tha cho cậu?”
Tôi cố bắt chước dáng vẻ nịnh nọt của ông quản lý, ôm lấy tay Kỷ Cảnh Thâm vào lòng.
“Đúng đúng đúng, trước đây ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tớ, nhưng tớ, tớ cũng có nỗi khổ riêng mà.”
Đều tại hệ thống!
Tôi thầm oán trách, bây giờ chỉ muốn lôi hệ thống ra đánh cho một trận.
Giải tỏa cơn tức.
Tôi vừa cầu xin, vừa đánh lạc hướng Kỷ Cảnh Thâm.
Đồng thời canh thời cơ thoát khỏi vòng vây.
Tôi một lòng hai việc, đầu ngón tay không ngừng xoa xoa lòng bàn tay Kỷ Cảnh Thâm.
Lòng bàn tay ấy thô ráp, như có những đường gờ nhấp nhô.
Tôi cúi đầu nhìn, lòng bàn tay trắng nõn đầy những vết sẹo cũ.
Tôi kinh ngạc: “Sao lại thế này?”
Kỷ Cảnh Thâm kéo tay tôi, lòng bàn tay áp vào nhau.
Những vết sẹo lồi lõm chạm vào lòng bàn tay mịn màng của tôi.
Tôi nghe Kỷ Cảnh Thâm nói: “Đây là cái giá để tôi không muốn quên.”
Hả~
Sâu sắc quá.
Không hiểu.
Nhưng tôi biết cơ hội đến rồi.
Tôi vươn tay giữ cánh tay Kỷ Cảnh Thâm, cả người tiến sát cậu ta.
Tôi thấy đồng tử Kỷ Cảnh Thâm mở to vì kinh ngạc.
Cậu ta chưa kịp phản ứng, tôi đã cúi người luồn qua bên cạnh cậu ta.
Mở cửa, đóng cửa, động tác nhanh như chớp.
Vừa chạy ra ngoài, tôi thấy lão đại và lão nhị đang tìm chúng tôi.
Chưa kịp mở miệng giải thích, tôi đã bị hai người họ xốc lên ném vào bể suối nước nóng.
“Ư, khụ khụ, tụi mày làm gì thế?”
Tôi hất đầu, tức giận chất vấn.
lão đại và lão nhị nhảy xuống, kẹp chặt tôi.
“Cậu với Kỷ ca làm gì thế? Ở trong đó nửa ngày rồi.”
“Để anh xem nào, cơ thể lão tứ thế nào, có cơ bụng không.”
“Đừng, tớ không có cơ bụng! Thật sự không có!”
Tôi giãy giụa muốn chạy, nhưng 2 người như mụ phù thủy độc ác, chặn tôi kín mít.
Ngay khi bàn tay “tà ác” của họ sắp chạm vào tôi, tôi thấy Kỷ Cảnh Thâm.
Cậu ta mặc quần áo chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng xa cách.
Sau khi đối diện với tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hờ hững.

