3.
Tôi trợn mắt kinh ngạc.
Không phải chứ, anh em, chửi người mà không kiêng nể gì nữa à?
Mở mic luôn rồi hả?
Tôi xắn tay áo định phản công thì anh cả và anh hai của ký túc xá trở về.
Thấy bầu không khí căng như dây đàn, họ đóng cửa lại, nhìn bảng số phòng.
Rồi, nhanh như chớp, họ lao đến trước mặt chúng tôi.
Một người giữ tôi, một người ngăn giữa tôi và Kỷ Cảnh Thâm.
“Kỷ ca, cậu đừng chấp nhặt với Tiểu Giang, đầu óc nó đúng chuẩn trai thẳng.”
“Đúng vậy, Kỷ ca, Tiểu Giang thật ra rất tốt.”
Tôi há miệng muốn giải thích, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của tôi.
Là Kỷ Cảnh Thâm chửi tôi trước mà.
Nhưng anh hai bịt chặt miệng tôi.
Tôi tuyệt vọng phát ra âm thanh “u la u la”.
Kỷ Cảnh Thâm nhìn tay anh hai đang bịt miệng tôi.
Nụ cười trên môi cậu ta trở nên phẳng lặng.
“Thả cậu ấy ra.”
Anh hai buông tay.
Tôi được tự do nói chuyện, lập tức thanh minh:
“Là cậu ta chửi tớ trước!”
Anh cả đảo mắt qua lại giữa tôi và Kỷ Cảnh Thâm, bất đắc dĩ: “Rồi, Tiểu Giang, bọn tớ biết rồi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại toàn là sự thương hại dành cho Kỷ Cảnh Thâm?
Không phải… Tớ, thật sự là cậu ta chửi tớ trước mà!
Tôi còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng anh cả và anh hai đã lôi tôi rời khỏi ban công.
“Thôi nào, đừng giận nữa, bọn tớ mua bữa sáng cho cậu đây, ăn nhanh đi, ăn xong mở phòng đánh game.”
Tôi nhìn bữa sáng trên bàn, thở hắt ra.
Quay đầu nhìn Kỷ Cảnh Thâm một cái.
Ánh sáng không chiếu tới ban công, Kỷ Cảnh Thâm đứng trong bóng tối.
Đôi mày mắt mờ nhạt, chỉ có khóe môi lạnh lùng là rõ ràng.
Tôi nhíu mày, thằng này sao lại không vui nữa rồi?
4.
Sau vụ thất bại với chiếc quần lót thứ hai mươi mốt, tôi và hệ thống đã suy nghĩ rất sâu sắc.
Liệu có thể giảm từ hai mươi lăm xuống hai mươi chiếc không.
Kết quả là tôi thất bại thảm hại.
Hơn nữa, sau sự cố ở ban công, Kỷ Cảnh Thâm dọn hẳn ra khỏi ký túc xá.
Tôi chẳng còn cơ hội nào nữa.
Không thể thế được.
Không thể ngồi chờ chết, phải chủ động tấn công.
Hành động mới biết kết quả.
Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, tôi mang cặp mắt thâm quầng quyết định tổ chức một buổi tụ họp ký túc xá hoành tráng.
Địa điểm là khách sạn Suối Nước Nóng.
Tắm suối nước nóng thì phải cởi đồ.
Cởi đồ là tôi có cơ hội lấy được thứ tôi muốn.
Tôi hớn hở gửi ý tưởng tụ họp vào nhóm chat.
Anh cả và anh hai nghe nói tôi bao, lập tức đồng ý không chút do dự.
Chỉ có Kỷ Cảnh Thâm không lên tiếng.
Tôi tạm gác ân oán cá nhân, riêng tư nhắc cậu ta:
“Kỷ ca, đi không?”
Kỷ Cảnh Thâm trả lời bằng một dấu chấm.
Tôi nhắm mắt, tiếp tục nhẫn nhịn.
“Kỷ ca, cả ký túc xá mình đều đi, cậu đi luôn nhé.”
Cậu không đi thì cái sân khấu này coi như dựng vô ích rồi.
Kỷ Cảnh Thâm: “Tớ cân nhắc.”
Hừ.
Giang Dương Dã, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết.
Trời cao giao trọng trách cho người, ắt phải khiến lòng người khổ sở trước…
Sau một phen tự an ủi, tôi đổi bàn phím nhập.
“Kỷ ca, đi nhé >o”
“Cậu không đi thì chán lắm ^-^”
“Kỷ ca, cầu xin cậu, đi đi mà ~0~”
Anh cả: “Tiểu Giang, cậu bị nhập hồn à?”
Anh hai: “Ờ, lão tứ, cậu gay à?”
…
Tôi câm nín, bố mày là trai thẳng!
Vừa nghĩ xong, Kỷ Cảnh Thâm nhắn riêng cho tôi.
Một đoạn thoại năm giây.
Tôi mở ra.
Một tiếng cười khẽ, tiếp đó là giọng Kỷ Cảnh Thâm.
Trầm thấp khàn khàn, mang theo chút vui vẻ mơ hồ.
Cậu ta nói: “Được.”
5.
“Xin lỗi anh, ở đây chúng tôi chỉ chấp nhận đổi một phiếu.”
Nhân viên lễ tân của khu suối nước nóng nói một cách lịch sự.
Tôi tiếc nuối: “Vậy à.”
Tưởng tiết kiệm được một khoản, hóa ra phải chi lớn rồi.
Tôi vừa định lấy thẻ đen trong túi ra, quản lý khu nghỉ dưỡng bước tới.
“Xin lỗi, cậu ấy mới vào làm, phiếu có thể đổi được, bao nhiêu cũng được.”
Tôi mừng rỡ, lập tức đưa mã QR ra.
“Cảm ơn nha.”
Quản lý nịnh nọt: “Giang thiếu gia khách sáo rồi.”
Anh cả và anh hai sững sờ nhìn tôi, đồng thanh: “Giang thiếu gia?”
Tôi gãi đầu: “Haha, ra ngoài phải giữ khiêm tốn mà, toàn là của bố mẹ tớ, đâu phải của tớ.”
Anh cả và anh hai nổi giận, kẹp cổ lôi tôi đi.
Tôi ngoảnh lại tìm Kỷ Cảnh Thâm, phát hiện quản lý còn nịnh nọt cậu ta hơn cả tôi.
Nghĩ lại thân phận của Kỷ Cảnh Thâm, tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
Dù sao nhà họ Kỷ cũng giàu gấp mấy lần nhà họ Giang.
Bố mẹ giàu có, gia đình ổn định, ông bà nội ngoại còn sống, bản thân thì đẹp trai ngầu lòi.
Kỷ Cảnh Thâm mà đọc tiểu thuyết sảng văn chắc cũng phải thắc mắc, cái này sảng cái gì nổi.
Tôi sắp chua thành tinh chanh rồi.
“Kỷ ca, đi thôi.”
“Ừ.”
Kỷ Cảnh Thâm đuổi khéo ông quản lý nịnh nọt, thong thả bước về phía chúng tôi.
Bể suối nước nóng là bể riêng.
Anh cả và anh hai đã nhảy xuống tận hưởng.
“Kỷ ca, Tiểu Giang, xuống nhanh đi, thoải mái lắm!”

