…Hử?
Chuyện gì đây?

Ta cố ý chọc hắn:
“Nếu quốc chủ không thích, vậy ta tặng cho người khác. Chắc chắn sẽ có người thích.”

Cố Vân Thời không chịu buông tha, kéo ta vào lòng:
“Ngươi còn muốn tặng cho ai?”

“Cho một người tên là Cố Vân Thời.”

Ta nắm lấy thắt lưng hắn, từng bước lùi về phía giường.

Cố Vân Thời bị trêu đến nghiến răng, giữ chặt tay ta:
“Ai dạy ngươi nói những lời này?”

“Quốc chủ không thích sao?”

“Ta rất tham.
Hôm nay đã nói rồi, sau này mỗi ngày đều phải nói.”

15

Ngày hôm sau chính là đêm giao thừa.

Trong hoàng cung Bắc Nguyệt pháo hoa rực sáng,
ta ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

Trước kia, mỗi dịp giao thừa ta đều ở một mình,
chưa từng có ai cùng ta thức đêm đón năm mới.

Vậy mà Cố Vân Thời lại xuất hiện giữa trời tuyết lớn.
Hắn khoác áo choàng cho ta:
“Sao không mặc thêm áo, đứng bên cửa sổ gió lớn lắm.”

Sau đó như biến ảo, từ trong ngực lấy ra một bộ tụ tiễn và một phong bao đỏ.

“Đang đang đang— Quà năm mới và lì xì, muốn cái nào?”

Ta nhìn phong bao trong tay trái hắn, và tụ tiễn trong tay phải.

Nghiêm túc suy nghĩ xem chọn cái nào thì lời hơn.

Giây tiếp theo, cả hai đều được đặt vào tay ta.

“Ngốc. Người của ta, không cần lựa chọn. Tất cả đều là của ngươi.”

Hắn đắc ý giúp ta đeo tụ tiễn:
“Bộ này do ta tự tay thiết kế, nhẹ, tầm bắn xa. Gặp nguy hiểm có thể dùng để tự bảo vệ.”

Ta cầm tụ tiễn nặng trĩu, hốc mắt hơi cay.

Đây là lần đầu tiên ta nhận được quà. Dù là do Cố Vân Thời tặng, nhưng ta vẫn rất vui.

“Cố Vân Thời, cảm ơn ngài. Ta cũng tặng ngài một món quà.”

Nghe có quà, mắt hắn sáng rực, vươn tay ra đòi:
“Quà đâu?”

Ta thần bí nói:
“Quà của ta chắc chắn sẽ chạm đúng tim ngài.”

Cố Vân Thời không đứng đắn véo eo ta một cái:
“Nếu không chạm đến tim ta, tối nay ngươi đừng hòng ngủ.”

Ta vừa pha trà vừa nói ra suy nghĩ của mình:
“Gần đây ngài chẳng phải luôn đau đầu vì chuyện của tướng quân Tống Trì sao? Ta có cách giúp ngài khuyên hắn quy hàng Bắc Nguyệt.”

Cố Vân Thời đang đưa tay nhận chén trà, nghe xong lập tức khựng lại.

“Sao ngươi biết chuyện của Tống Trì?”

16

Tống Trì là danh tướng thiện chiến nhất của Đại Yến. Từng khiến Cố Vân Thời đau đầu rất lâu.

Sau này, dưới sự nỗ lực không ngừng của Thẩm Uy, Tống Trì cuối cùng cũng bị bắt.

Đại Yến từ đó liên tiếp bại lui, cuối cùng rơi vào cục diện như hiện nay.

Thẩm Uy sợ võ tướng mưu phản, nên yêu cầu các tướng lĩnh ngoài chiến trường đều phải bày binh theo ý hắn, lại còn cử giám quân theo sát giám sát.

Điều này khiến các võ tướng gần như không có quyền tự chủ trên chiến trường.

Tống Trì hai lần giao chiến với Bắc Nguyệt.

Lần đầu không nghe theo Thẩm Uy, đại thắng Bắc Nguyệt, nhưng bị giám quân tố cáo, Thẩm Uy hạ lệnh cắt lương thảo.

Lần thứ hai hắn tuân theo sắp xếp của Thẩm Uy, kết quả lại bị bắt.

Kiếp trước, ta tình cờ biết được câu chuyện giữa hắn và mẫu thân ta.

Thẩm Uy và mẫu thân ta vốn là thanh mai trúc mã.
Thẩm Uy vì muốn mở rộng hậu cung, cưỡng đoạt dân nữ nhập cung.

Ban đầu, mẫu thân vì không có tiền hối lộ họa sư, bị vẽ xấu xí, nên thoát được một kiếp.

Tống Trì vì nàng mà nhập triều làm quan, vốn định dùng chiến công đổi lấy tự do cho nàng.

Nhưng khi hắn đang chinh chiến bên ngoài, mẫu thân lại bị Thẩm Uy cưỡng chiếm,
và mang thai ta.

Đến khi hắn thắng trận trở về, mẫu thân vì u uất lâu ngày, đã đâm đầu chết trước điện của Thẩm Uy.

Ta rất giống mẫu thân.  Cho nên lần đầu Tống Trì gặp ta, hắn đã nhận ra ta ngay.

“Chỉ cần dẫn ta đi gặp hắn là được.”

Cố Vân Thời tiếc nhân tài, nhưng Tống Trì lại quá cố chấp.

Kiếp trước, Cố Vân Thời mất trọn ba năm mới thuyết phục được hắn.

“Cũng được, để ta mở mang tầm mắt.”

Ta lắc đầu:
“Ta muốn gặp hắn một mình.”

“Không được.”
Cố Vân Thời một lời bác bỏ.

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?!
Tuổi hắn đủ làm cha ta rồi!”

17

Sau nhiều lần cam đoan, Cố Vân Thời cuối cùng cũng đồng ý để ta đi gặp Tống Trì một mình.

Hắn đặc biệt dặn dò phải đối đãi lễ độ.
Cho nên Tống Trì ở thiên lao không chịu khổ gì.

Vừa thấy ta, Tống Trì liền vô thức gọi:
“A Miểu.”

Đó là khuê danh của mẫu thân ta.

Ta đưa ngọc bội mẫu thân để lại cho hắn.
Đây là thứ duy nhất bà để lại.

Trên ngọc bội có khắc chữ Khâm.

Trước kia trong cung đồn rằng mẫu thân ta tư thông với đại thái giám Triệu Khâm, chính là vì khối ngọc này.

Chữ Khâm kia, chính là Tống Trì — tên thật của hắn là Tống Khâm.

Năm đó Triệu Khâm quyền khuynh triều dã, khi nhập triều làm quan, hắn đổi tên để tránh mũi nhọn.

Ngọc bội này chính là tín vật định tình hắn tặng mẫu thân.

Đáng tiếc, hiểu lầm trớ trêu lại hại chết bà.

Hoàng hậu dùng ngọc bội này vu khống bà tư thông với thái giám Triệu Khâm.

Lời đồn hoang đường đến vậy, thế mà không ai đứng ra minh oan cho bà.

Chỉ vì Thẩm Uy muốn mượn chuyện này để thanh trừ thế lực của Triệu Khâm.

Trong mắt Thẩm Uy, mẫu thân ta chỉ là một công cụ dọn đường. Sống chết của bà, hắn căn bản không quan tâm.

Scroll Up