Nguyệt Nhiễm không cam lòng đưa bát canh cho ta:
“Mau lên.”
Nhìn Cố Vân Thời mồ hôi lạnh đầy trán vì đau đớn,
trong lòng ta trăm mối cảm xúc đan xen.
Nếu không có hắn, người nằm chịu khổ lúc này chính là ta.
Canh sâm rất nhanh đã cạn.
Ngay khoảnh khắc hắn uống xong ngụm cuối cùng,
ngự y dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai rút mũi tên ra.
Trên ngạnh câu của mũi tên dính đầy máu thịt, trông vô cùng kinh hãi.
Ngự y lau mồ hôi trên trán:
“May mắn là mũi tên này không có độc, chủ thượng tĩnh dưỡng nửa tháng là không sao.”
Nguyệt Nhiễm không nhịn được nói:
“Chủ thượng, ngài thân là quốc chủ, sao có thể vì hoàng tử Đại Yến này mà đỡ tên?!”
Sắc mặt Cố Vân Thời lập tức lạnh xuống:
“Nguyệt Nhiễm, nhớ kỹ bổn phận của ngươi.”
Nguyệt Nhiễm biết mình lỡ lời, hoảng sợ quỳ xuống trước giường xin chịu phạt:
“Là thần thất trách, thần nhất định mau chóng tra ra chủ mưu của nhóm thích khách này.”
6
Tất cả mọi người đều đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Cố Vân Thời dời ánh mắt sang người ta.
Ánh nhìn của hắn nóng rực, khiến ta bối rối không yên.
“Quốc chủ, ta không quấy rầy ngài tĩnh dưỡng, xin cáo lui trước.”
Cố Vân Thời nhướn mày, ánh mắt mang theo ý trêu chọc:
“Ta vừa cứu ngươi, chẳng phải ngươi nên ở lại chăm sóc ta sao?”
Ngay sau đó hắn khẽ cười một tiếng:
“Trong thoại bản, ân cứu mạng là phải lấy thân báo đáp đấy.”
“…Hả?”
Được, ngươi muốn chơi như vậy đúng không.
Ta nhìn Cố Vân Thời thê thảm nằm trên giường,
vươn tay chọc chọc vào chỗ không bị thương trên người hắn.
“Ta thì được thôi, nhưng quốc chủ hiện tại… còn làm được sao?”
“Ngươi lên đây.”
Ta làm theo lời hắn, trực tiếp cưỡi lên người hắn.
Sắc mặt Cố Vân Thời lập tức tối sầm, nghiến răng nói:
“Ta bảo ngươi lên giường ngủ, không phải lên người ta.”
Ta vô tội đáp:
“Ai bảo quốc chủ vừa rồi không nói rõ.”
7
Trong trận ám sát này, Thẩm Tễ Ninh chỉ bị thương nhẹ.
Vì dưỡng thương, ngày hắn hồi Đại Yến bị dời lại nửa tháng.
Nói là bị thương, thực ra chỉ là vết ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Hôm đó, Thẩm Tễ Ninh mang một hộp bánh tới thăm ta.
“Ca ca, đây là vân cao huynh thích nhất, ta năn nỉ quốc chủ mãi hắn mới cho ta xuất cung mua đó.”
Nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của hắn, ta cố gắng kiềm chế khóe miệng đang giật giật.
Kiếp trước ta chính là bị hắn lừa như thế này.
Ta bất động thanh sắc nhìn hắn diễn tiếp.
“Ca ca, sao huynh không ăn?”
Ta qua loa nói: “Không có khẩu vị, để đó đi.”
“Không được, không ăn uống sẽ hại thân thể.”
Nói xong liền cầm một miếng vân cao, mạnh mẽ nhét vào miệng ta.
Ta không kịp đề phòng, bị hắn nhét đầy miệng.
Thẩm Tễ Ninh cười cong mắt:
“Như vậy mới ngoan chứ.”
Hắn cười, đưa tay lau vụn bánh nơi khóe miệng ta.
Ta đột nhiên ý thức được trong vân cao có vấn đề.
“Ngươi hạ thuốc ta?”
Gương mặt Thẩm Tễ Ninh trước mắt ta bắt đầu mơ hồ, nhưng tiếng cười đắc ý của hắn lại chói tai vô cùng.
“Chỉ là con hoang của một cung nữ thấp hèn, sao lại khiến Cố Vân Thời nhớ mãi không quên ngươi?”
Toàn thân ta mềm nhũn, như có hàng vạn con kiến bò trên người.
Ta cắn rách môi, cố dùng đau đớn để giữ tỉnh táo.
Nhưng thân thể lại càng lúc càng không nghe lời.
“Mùi vị của Xuân Ý Nồng thế nào?”
Xuân Ý Nồng là bí dược trong cung Đại Yến, chuyên dùng để trừng trị phi tần không nghe lời.
“Ngươi muốn làm gì?!”
“Tất nhiên là làm bẩn ngươi. Đến lúc đó xem Cố Vân Thời còn có coi ngươi như trân bảo không.”
Ta lớn tiếng quát:
“Đây là hoàng cung Đại Yến, chưa tới lượt ngươi làm càn!”
Thẩm Tễ Ninh thản nhiên cười:
“Nhưng cả đám người trong phòng này đều có thể làm chứng, nói rằng là ngươi không chịu nổi cô đơn đi quyến rũ dã nam nhân.”
Hắn vỗ tay một cái.
Năm gã tráng hán từ ngoài cửa bước vào.
“Con tiện nhân này lát nữa giao cho các ngươi xử lý, đừng chơi chết là được.”
Hàn ý lập tức bò dọc sống lưng ta.
Thẩm Tễ Ninh… không ngờ kiếp này ngươi đến giả vờ cũng lười giả.
8
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, ta cam chịu nhắm mắt.
Hôm nay coi như bị chó cắn.
“Thẩm Tễ Ninh, ai cho ngươi gan động vào người của ta.”
Bóng dáng Cố Vân Thời đột ngột xuất hiện ở cửa điện.
“Cố quốc chủ, sao ngài lại đến?”
Sắc mặt Cố Vân Thời lạnh băng:
“Hắn là người ngươi có thể động vào sao?”
Không ngờ Thẩm Tễ Ninh lại đảo ngược trắng đen, vu oan cho ta:
“Ca ca cũng không cố ý, xin quốc chủ đừng giận ca ca.”
Hắn đổi sang bộ mặt vô tội, như thể tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nước mắt hắn lưng tròng, bộ dáng đáng thương vô cùng:
“Là ca ca bảo ta tìm năm gã tráng hán, nói quốc chủ bị thương, ca ca quá cô đơn nên mới…”
Ánh mắt Cố Vân Thời đen sâu không thấy đáy, ta không nhịn được run lên.
Tùy tùng của ta lúc này cũng đứng ra nói giúp Thẩm Tễ Ninh:
“Thất điện hạ, ngài đã hứa với chủ tử sẽ giữ bí mật, sao lại trở mặt không nhận?”
Màn tự bạo này hoàn toàn củng cố lời vu cáo của Thẩm Tễ Ninh.
Chúng khẩu đồng thanh, lời biện giải của ta trở nên vô lực.

