Kiếp trước, ta bị phụ hoàng đưa sang Bắc Nguyệt làm nam sủng.
Cúi mình dưới thân Cố Vân Thời suốt năm năm.
Cho đến khi sắc tàn tình nhạt, bị trả về Đại Yến.
Bọn họ chê ta dơ bẩn, ép ta đến chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta trọng sinh đúng vào đêm bị Cố Vân Thời cưỡng chiếm.
Lần này, ta chủ động ngồi lên người hắn, cố ý quyến rũ.
“Xin quốc chủ thương ta.”
1
Lần nữa mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt tràn đầy tức giận của Cố Vân Thời.
“Ai cho ngươi gan dám bỏ trốn?”
Đầu ta đau như muốn nứt ra.
Nhưng cảnh vật xung quanh lại quen thuộc đến lạ.
Đây chính là nơi ta bị giam cầm suốt bảy năm.
Nhìn thiếu niên Cố Vân Thời trước mặt còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chẳng lẽ ta đã trùng sinh rồi sao?
Những ngón tay thon dài, rõ khớp của Cố Vân Thời đang siết chặt cằm ta.
“Nhìn ta, nói rằng ngươi sẽ không chạy trốn nữa.”
Ta chợt nhớ ra.
Đây chính là đêm kiếp trước ta bị Cố Vân Thời cưỡng đoạt.
Khi đó ta cố chấp không chịu nói, kết quả chọc giận hắn, bị đối xử thô bạo suốt cả đêm.
Nhìn Cố Vân Thời lúc nào cũng có thể nổi giận, ta đưa tay chạm lên gương mặt góc cạnh của hắn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua môi hắn.
Cố Vân Thời cứng người, vẻ mặt thoáng lúng túng.
Hắn không tự nhiên quay mặt đi, ho khan hai tiếng.
“Sau này ngoan ngoãn một chút, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho, muốn làm gì ta cũng có thể chiều, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, được không?”
Ta mỉm cười, đưa tay vuốt yết hầu đang chuyển động của hắn để dụ dỗ.
“Xin quốc chủ… thương ta.”
2
Mẫu thân ta là cung nữ thân phận thấp hèn.
Vì dung mạo xinh đẹp, bị phụ hoàng say rượu sủng hạnh.
Nhưng sau khi tỉnh rượu, phụ hoàng chê bà thấp kém, không chịu phong phi.
Sinh ra ta chưa bao lâu, bà liền u uất mà qua đời.
Sau này Đại Yến bại trận, để cầu cho bản thân một con đường sống, hắn đem ta hiến cho Cố Vân Thời làm nam sủng.
Ta thừa hưởng dung mạo của mẫu thân.
Là nam tử, lại sinh ra dung mạo diễm lệ.
Cũng chính vì gương mặt này, ta từng được Cố Vân Thời sủng ái đến tận xương tủy.
Nhưng tình yêu của quân vương, đã được định không thể dài lâu.
Được sủng bảy năm, ta bị Cố Vân Thời chán ghét, trả về Đại Yến.
Những hoàng thân quý tộc từng được ta lấy thân che chở lại chê ta dơ bẩn, lấy tội mạo nhận hoàng tộc mà xử tử ta.
Cho nên, nhân lúc Cố Vân Thời còn hứng thú với ta, ta phải mượn quyền thế của hắn, đem những kẻ từng sỉ nhục ta, đày xuống địa ngục.
3
Ở bên Cố Vân Thời bảy năm, ta sớm đã biết làm thế nào khiến hắn động tình nhất.
Cố Vân Thời của bảy năm trước, vẫn là tuổi hổ lang.
Ta không nên khinh địch.
Nằm trên giường, toàn thân đau đến mức không muốn nhúc nhích một ngón tay.
Cố Vân Thời ngồi bên giường.
Ta đột nhiên thấy trong thần sắc hắn có một tia hối hận.
Hắn đưa cho ta một bình sứ:
“Đây là thuốc trị thương.”
Ta hơi sững sờ, trong ấn tượng, Cố Vân Thời hình như chưa từng tỉ mỉ như vậy.
Ngón tay ta ngang nhiên luồn vào cổ áo hắn.
“Hay là quốc chủ giúp ta bôi thuốc…”
Ánh mắt Cố Vân Thời tối lại, nắm lấy bàn tay không yên phận của ta.
Không đúng.
Kiếp trước, Cố Vân Thời đâu có kiềm chế thế này.
Ta cố ý làm cổ áo xộc xệch, lộ ra dấu vết hắn để lại đêm qua.
Ánh mắt quyến rũ nhìn hắn.
“Quốc chủ định ăn xong rồi không nhận sao?”
Cố Vân Thời nhíu mày:
“Thẩm Tễ Bạch, đừng chọc lửa.”
Ta hạ mắt, làm ra dáng vẻ cung thuận.
“Ta đối với Cố quốc chủ nhất kiến chung tình, nguyện lấy toàn bộ Đại Yến làm của hồi môn.”
Ta nói vô cùng chân thành.
Chỉ tiếc, toàn bộ đều là giả.
4
Cùng sang Bắc Nguyệt với ta, ngoài ta ra còn có Thẩm Tễ Ninh.
Thẩm Tễ Ninh và ta đều là hoàng tử, nhưng cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau.
Hắn là hoàng tử được phụ hoàng Thẩm Uy sủng ái nhất.
Ta là nam sủng bị đưa đi, còn hắn là sứ thần thân phận tôn quý.
Trong yến tiệc tiễn đưa, Thẩm Tễ Ninh cố ý vô tình tiếp cận Cố Vân Thời, kể lể mình ngưỡng mộ Cố Vân Thời thế nào.
Ta ngồi ở góc, chuyên tâm ăn cơm, ăn xong sớm còn về nghỉ.
Nhưng ông trời không chiều lòng người.
Một mũi tên lạnh lẽo xé màn đêm đen kịt.
Sự xuất hiện của thích khách khiến yến tiệc đang vui vẻ loạn thành một đoàn.
“Quốc chủ cẩn thận!”
Một mũi tên bắn thẳng về phía Cố Vân Thời. Thẩm Tễ Ninh lao tới trước mặt Cố Vân Thời, định lấy thân mình đỡ tên cho hắn.
Nhưng Cố Vân Thời trong khoảnh khắc nguy hiểm đầu tiên đã xông tới trước mặt ta.
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Hắn ôm chặt ta vào lòng, ngay sau đó là một tiếng rên khẽ.
Đầu ta tựa trên vai Cố Vân Thời, tầm mắt vừa vặn đối diện với mũi tên cắm trên lưng hắn.
5
Trong đầu ta vẫn trống rỗng một mảnh.
Vì sao Cố Vân Thời lại lao tới đỡ tên thay ta?
Vì sao hắn lại làm như vậy?
Khi quân y đến xử lý vết thương cho Cố Vân Thời,
máu của hắn đã nhuộm đỏ nửa vạt áo.
Ngự y quỳ dưới đất, chần chừ không dám ra tay.
Thị vệ Nguyệt Nhiễm không nhịn được thúc giục:
“Vì sao còn chưa rút tên cho chủ thượng?”
Cố Vân Thời nhìn ngự y đang run rẩy quỳ dưới đất, nói:
“Trong cung không còn ma phật tán, trực tiếp rút tên đi.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.
Tim ta không khống chế được mà thắt lại.
Cố Vân Thời lúc này… không thể chết được.
Nguyệt Nhiễm bưng một bát canh sâm, định đổ cho hắn uống.
Ánh mắt Cố Vân Thời lại nhìn về phía ta:
“Ngươi đút cho ta.”

