Đầu óc tôi trống rỗng trong nháy mắt, bởi vì cả đường chỉ lo lắng cho Lục Kinh, hoàn toàn không nghĩ phải xử lý tình trạng này của cậu ấy như thế nào.

Nhất thời tôi đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Dường như Lục Kinh đang cố hết sức kìm nén hơi thở, giọng khàn khàn: “Bảo cậu cút, điếc rồi sao?”

Trạng thái hiện giờ của cậu ấy dường như rất không ổn định.

Tôi hạ giọng, từng chút một dịch chuyển về phía cậu ấy, sợ làm kinh động đến thứ gì đó: “Lục Kinh, là tôi.”

Lục Kinh đột nhiên im lặng.

Cuối cùng tôi cũng dịch đến bên giường cậu ấy, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, để tôi nghĩ cách giúp cậu.”

Đồng thời âm thầm thở dài trong lòng, haiz, lúc Lục Kinh ở đây một mình, chắc hẳn đã bất lực biết bao.

Nhưng còn chưa đợi tôi thở dài xong, Lục Kinh đã đột nhiên xoay người, đè tôi xuống giường.

Giây tiếp theo, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả lên cổ tôi.

Cả người tôi cứng đờ.

Dường như cậu ấy khó chịu vô cùng, đôi môi mang theo hơi nóng ở rất gần cổ tôi.

Đến mức mỗi khi cậu ấy mở miệng nói chuyện, môi sẽ liên tục lướt qua da tôi.

“Chúc Vân… là cậu sao?”

Không biết có phải bị mùi rượu trên người cậu ấy ảnh hưởng hay không, tôi chỉ cảm thấy mấy ly rượu vừa bị ép uống ở đại sảnh dưới lầu dần dần phát huy tác dụng.

Dường như đầu óc tôi cũng bị hơi rượu hun đến choáng váng.

Tôi bắt đầu toát mồ hôi, muốn kéo cậu ấy khỏi người mình:

“Là tôi, cậu tránh xa trước đi, đừng vội, để tôi nghĩ cách.”

Thế nhưng cậu ấy lại càng được đằng chân lân đằng đầu, dán cả người lên người tôi, giọng nói ngày thường lạnh nhạt, lúc này lại mang theo vẻ khàn khàn mê hoặc:

“Vân Vân, người cậu mát quá.”

Gần như toàn thân cậu ấy đều nóng rực, tôi dán vào cậu ấy, chỉ cảm thấy từng đợt khí nóng cuộn lên.

Mơ hồ nhận ra có thứ gì đó đang mất kiểm soát, đến nói chuyện tôi cũng bắt đầu không lưu loát:

“Lục, Lục Kinh, mẹ nó tay cậu đang sờ đi đâu vậy!”

Đôi mắt trước giờ luôn chứa sự lạnh lùng và châm chọc của cậu ấy, lúc này ánh mắt long lanh, nhiễm hơi thở trần tục, nhìn tôi không chớp mắt:

“Vân Vân, trước đây chẳng phải cậu nói yêu tôi sao?”

Những ngón tay thon dài của cậu ấy siết chặt cổ tay tôi, dẫn tay tôi xuống dưới, giọng khàn đặc:

“Yêu tôi thêm một lần nữa được không?”

Có lẽ tôi thật sự say rồi, đầu óc rối như một mớ hồ, trước mắt là đôi mày mắt đẹp đến kinh tâm động phách của Lục Kinh.

Giống như bị chập não, trong lòng tôi có một giọng nói đang thuyết phục chính mình.

Tuy Lục Kinh rất lạnh lùng, nhưng vẫn luôn đối xử với tôi khá tốt, là người anh em thân nhất của tôi ở đại học.

Cho nên…

Tôi giúp đỡ người anh em của mình một chút… chắc cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ?

Cồn dần dần làm tê liệt não bộ, tôi nghĩ, cứ giúp đỡ lẫn nhau một lần thôi, chỉ một lần.

Vì thế tôi không còn chống cự, nhắm mắt lại.

Mặc cho cậu ấy hành động.

6

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp rã rời.

Cánh tay thon dài mạnh mẽ của Lục Kinh vẫn đang vòng quanh eo tôi.

Sau khi đầu óc tỉnh táo, ký ức tối qua từng chút một tràn vào đầu, khiến khí huyết dồn lên.

Rốt cuộc tôi đã làm những gì vậy!

Từ khi nhìn thấy cuốn sách kia, tôi đã nói dối nữ chính rằng tôi và Lục Kinh là người yêu, sau đó lại bị ép “thừa nhận” mình yêu Lục Kinh sâu đậm.

Rồi đến hiện tại.

Tôi lại ngủ chung một giường với bạn cùng phòng kiêm anh em tốt của mình!

Nhưng ông đây chẳng phải trai thẳng sao?

Một cảm giác hoang đường ập tới, trai thẳng nhà ai vì cứu bạn cùng phòng mà tự dâng cả bản thân vào vậy?

Lục Kinh nhận ra động tác của tôi, cánh tay ôm eo tôi siết chặt, giọng mang theo sự khàn khàn sau khi đã thỏa mãn:

“Vân Vân, ngủ thêm một lúc đi.”

Tôi chỉ cảm thấy cả tai mình tê dại.

Tôi cắn răng, quyết định không thể tiếp tục như thế này nữa, tôi nhất định phải sửa lại mối quan hệ đã đi chệch hướng này.

Vì thế tôi cân nhắc lời lẽ một chút, mở miệng nói:

“Lục Kinh… chuyện đó, chuyện tối qua thật ra chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.”

Tay Lục Kinh cứng lại trong nháy mắt.

Cậu ấy mở mắt, dường như vẫn chưa phản ứng kịp: “Chúc Vân, cậu có ý gì?”

Tôi giải thích: “Tối qua vốn là tình huống đặc biệt, hơn nữa tôi cũng uống rượu, đầu óc không được tỉnh táo, cậu không cần để ý chuyện này, sau này chúng ta vẫn là anh em tốt.”

Dường như Lục Kinh tức đến bật cười, mang theo ý nghiến răng nghiến lợi: “Anh, em, tốt?”

“Vậy sự thân mật tối qua của chúng ta được tính là gì?”

Tôi cẩn thận dè dặt: “Tính là giúp đỡ lẫn nhau?”

Trong lúc nói chuyện, tôi nhanh chóng mặc quần áo xong, lại ném cho Lục Kinh một bộ quần áo, bảo cậu ấy mặc vào.

Lục Kinh lạnh mặt, dường như không muốn nói chuyện với tôi.

Vừa mặc quần áo xong, cửa phòng đột nhiên bị người ta mở mạnh.

Một đám phóng viên cầm máy quay ùa vào, một giọng nữ vang lên:

“Hạ Nhiễm! Sao cô có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy!”

Nói xong, cô ta liền đối diện với ánh mắt của tôi và Lục Kinh.

Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.

Cô gái kia đầy vẻ không thể tin nổi, hét lên: “Hạ Nhiễm đâu?!”

Trong phòng là một mảnh hỗn độn, nhưng lại không có Hạ Nhiễm mà cô ta muốn tìm.

Scroll Up