Lục Kinh xảy ra tranh chấp với đội của nam chính.

Một tên đàn em tóc vàng của Âu Dương Thành túm chặt vạt áo Lục Kinh, ngã trên mặt đất la hét:

“Chính cậu ta cố ý đâm vào em, anh Âu Dương phải làm chủ cho em đấy.”

Lục Kinh cúi đầu, lạnh lùng nhìn bàn tay đang túm áo mình, nhếch khóe môi: “Nếu vẫn còn muốn giữ bàn tay này, vậy thì buông ra.”

Tên tóc vàng không chịu buông tha: “Chính cậu đâm vào tôi!”

Âu Dương Thành nhíu mày, nhìn về phía Lục Kinh: “Xin lỗi cậu ấy.”

Ánh mắt Lục Kinh không có chút nhiệt độ nào: “Nếu tôi nói không thì sao?”

Chuông báo động trong lòng tôi vang lớn, tuyệt đối không thể để Lục Kinh tiếp tục tìm đường chết!

Tôi sải bước lao lên, kéo Lục Kinh ra sau lưng, khí thế hùng hổ đối diện với ánh mắt của Âu Dương Thành.

Đôi mày đang nhíu của Lục Kinh giãn ra, ung dung nhìn tôi, dường như đang chờ mong tôi trút giận thay cậu ấy.

Âu Dương Thành cũng căng thẳng lên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phản kích.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi cố nặn ra một nụ cười:

“Anh à, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”

“Nhưng không sao, tôi có thể trả viện phí thay cho bạn của anh, anh bớt giận nhé.”

Âu Dương Thành: “?”

Lục Kinh: “???”

Sau này Lục Kinh có tài sản mấy chục tỷ đấy! Kết quả nói phá sản là phá sản luôn.

Bây giờ tuy tôi tổn thất vài chục tệ tiền viện phí, nhưng lại giữ được mấy chục tỷ!

Đại trượng phu chính là phải biết co biết duỗi!

Vì thế tôi thân thiết khoác vai Âu Dương Thành như anh em tốt: “Không đánh không quen biết, chuyện này cứ cho qua như vậy đi, sau này có thời gian thì cùng nhau ăn một bữa nhé.”

Âu Dương Thành cũng không tính toán, đáp một tiếng được, dẫn đám đàn em rời đi.

Sân bóng rổ lập tức trống hơn một nửa, tôi thở phào, sau đó vừa xoay người liền đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lục Kinh.

Dường như cậu ấy tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:

“Chúc Vân, cậu thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy.”

5

Được rồi.

Lục Kinh lại bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.

Ăn cơm không đi cùng tôi nữa, lên lớp cũng không đi cùng.

Cho đến khi tôi trở về ký túc xá vào buổi chiều, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lục Kinh.

Mãi đến buổi tối cậu ấy vẫn chưa trở về, cũng không gửi tin nhắn cho tôi.

Sau khi hỏi một người bạn khác của Lục Kinh, tôi mới biết cậu ấy đi tham gia tiệc tối của gia tộc.

Tiệc tối? Trực giác của tôi cảm thấy không ổn, dường như có một chi tiết nào đó đã bị tôi bỏ sót.

Vì thế tôi lại lật cuốn sách kia ra xem, kinh hoàng phát hiện, thời điểm Lục Kinh thật sự yêu nữ chính chính là tại một bữa tiệc tối!

Khi ấy nữ chính bị người ta hãm hại, uống phải rượu có vấn đề, còn bị tráo thẻ phòng, khiến nữ chính bước vào phòng của Lục Kinh.

Trùng hợp là tối hôm đó, Lục Kinh cũng bị người trong gia tộc bỏ thuốc.

Đây chính là khởi đầu cho mối quan hệ dây dưa giữa hai người.

Đọc xong, tôi chỉ cảm thấy trái tim lạnh ngắt, mẹ nó đây là cốt truyện máu chó gì vậy!

Tôi lập tức đứng dậy, chạy đến bữa tiệc.

May mà gia đình tôi cũng được xem là có tiền, giúp tôi lấy được thư mời dự tiệc, dễ dàng trà trộn vào trong.

Tôi vừa dò hỏi tung tích của Lục Kinh giữa đám đông, vừa âm thầm cầu nguyện Lục Kinh hiện tại vẫn còn tỉnh táo.

Trong lúc hỏi thăm khắp nơi, tôi còn bị người ta ép uống mấy ly rượu, đến khi cuối cùng biết được số phòng của Lục Kinh, tôi lập tức chạy lên lầu.

Sau khi rời xa sự ồn ào trong đại sảnh, hành lang hoàn toàn yên tĩnh.

Sau khi đến tầng được chỉ định, tôi vội vàng chạy ra khỏi thang máy, đâm sầm vào nữ chính đang không được tỉnh táo cho lắm.

Hai má Hạ Nhiễm đỏ bừng, cố gắng giữ tỉnh táo, cầm thẻ phòng, hoàn toàn không biết gì mà định mở cửa phòng Lục Kinh.

Tôi chỉ cảm thấy tim mình nhảy lên tận cổ họng, lập tức bước lên một bước, quát ngăn cô ấy lại:

“Hạ Nhiễm!”

Hạ Nhiễm mờ mịt nhìn tôi.

Tôi bước tới giật lấy thẻ phòng của cô ấy, lại nhét một tấm thẻ khác vào tay cô ấy, nhanh chóng giải thích:

“Thẻ phòng của cậu đã bị người ta tráo, đây mới là thẻ của cậu.”

“Cậu cứ đến căn phòng trống trốn trước đi, tôi chỉ quen thanh mai trúc mã Âu Dương Thành của cậu, đã báo cho cậu ta rồi, lát nữa cậu ta sẽ đến, đừng sợ.”

Tôi đỡ cô ấy xoay sang một hướng khác, chỉ căn phòng ở đầu bên kia hành lang cho cô ấy:

“Bà cô nhỏ, nhìn thấy chưa, phòng của cậu ở bên kia, tự đi qua được không?”

Hạ Nhiễm mơ màng gật đầu, dựa vào tia lý trí cuối cùng, nghiêm túc nói với tôi: “Cảm ơn.”

Tôi xua tay nói không cần.

Dù sao hiện giờ tôi vẫn còn một rắc rối lớn chưa giải quyết.

Sau khi Hạ Nhiễm rời đi, tôi cầm thẻ phòng mở cửa phòng Lục Kinh.

Đèn ở huyền quan tự động sáng lên, bên trong là một phòng tổng thống rất lớn.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhờ ánh đèn vàng mờ ở huyền quan, tôi miễn cưỡng lần đến cửa phòng ngủ.

Phòng ngủ ngăn cách ánh sáng bên ngoài, bên trong tối đen.

Tôi vừa bước vào một bước, một chiếc cốc đã bay tới, rơi vỡ ngay bên chân tôi.

Trong lòng giật mình, đồng thời nghe thấy một câu cực kỳ lạnh lẽo và hung dữ của Lục Kinh: “Cút.”

Scroll Up