Tôi là vì dính sữa chua lên môi mà!

Tống Tri Niên chợt nhớ ra gì đó:

“Trước đây không phải anh thích gọi daddy sao?”

Cậu nhỏ tuổi hơn tôi.

Mỗi lần tôi cố ý dùng cách xưng hô “trên cơ” như vậy, cậu đều đỏ mặt tức giận.

Tôi bĩu môi:

“Anh đâu có thích.”

“Đúng vậy.”

Cậu chậm một nhịp, phụ họa.

Bình luận:

【Không phải, nam chính công hôn kiểu này cũng cuốn quá đi, chẳng phải rất ghét nam phụ sao?】

【Nam phụ tuy tính cách tệ, nhưng mặt mũi thân hình đều cực phẩm, lại còn… to nữa, nam chính công cũng là đàn ông mà…】

【Đáng ghét thật, tên hồ ly này đầu óc toàn nghĩ cách câu dẫn đàn ông, may mà nam chính công không phải kiểu nông cạn mê sắc đẹp.】

Tống Tri Niên hỏi:

“Chiều anh ngủ rồi à, sao yên tĩnh vậy?”

Tôi khẽ đẩy cậu ra:

“Anh nghĩ thông rồi, người yêu cũng cần có không gian riêng.”

Theo lời bình luận, sau này cậu sớm muộn cũng sẽ ở bên nam chính thụ.

Tôi ngoan ngoãn một chút.

Sau này công ty gặp chuyện, biết đâu cậu còn niệm tình cũ mà giúp tôi.

“Tống Tri Niên, sau này anh không bám em nữa, em có vui không?” Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen của cậu.

Cậu thản nhiên, không để ý:

“Vui chứ, nhưng lần trước anh nói vậy chỉ giữ được chưa đến mười phút.”

Yên tâm, lần này sẽ lâu.

Tôi thầm nghĩ.

Về đến nhà, Tống Tri Niên tắm xong, tự giác thay bộ đồ ngủ hình thỏ tôi mới mua.

Bình luận:

【Lại bắt đầu trò tình thú rồi, nam phụ đầu óc toàn chuyện bẩn thỉu, chắc lại nói mấy lời dirty talk khiến người ta đỏ mặt.】

【Càng đói khát như vậy, nam chính công càng chán ghét thôi.】

4

Lúc này, Tống Tri Niên nhìn tôi, giọng trầm lạnh:

“Muộn rồi, tối nay bớt trò lại được không? Mai phải dậy sớm, còn nhiều việc.”

Những giọt nước chưa khô chảy dọc theo cơ bụng màu hồng nhạt, xuống đường nhân ngư rồi mất hút.

Tôi nuốt nước bọt, cố dời mắt:

“Em ngủ phòng làm việc đi, anh không làm phiền nữa.”

Cả bình luận lẫn Tống Tri Niên đều sững lại:

【Bất kể mày là ai, mau rời khỏi cơ thể nam phụ đi, tao bỏ tiền xem mà không có cảnh nóng là không chịu đâu!】

【Thật ra tôi cũng tò mò không biết Trần Mặc Bạch sẽ “khai thác” bộ đồ thỏ này kiểu gì.】

【Hai ông phía trên đúng là gu dị hợm, muốn xem thì xem cặp chính đi, song cường không ngon hơn à! Nam chính công chắc đang vui chết đi được.】

Tống Tri Niên gật đầu:

“Được.”

Chưa kịp thay đồ đã quay người đi vào phòng làm việc, như sợ tôi đổi ý.

Trong lòng tôi chua xót, mở sách quản lý công ty mới mua ra đọc.

Cố gắng dựa vào bản thân để ngăn công ty rối loạn, thay đổi kết cục.

Không lâu sau, Tống Tri Niên từ phòng làm việc đi ra.

Lúc thì bóc quýt, lúc thì gọt táo, cái đuôi thỏ lắc lư khiến người ta ngứa ngáy.

Nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh mong đợi:

“Em xong việc rồi.”

Tôi không dám ngẩng đầu:

“Ờ… vậy em về phòng ngủ sớm đi.”

Cậu đứng im không động.

Tôi còn đang thắc mắc.

Giây sau, Tống Tri Niên như vấp phải thứ gì đó, ngã thẳng lên người tôi.

Lồng ngực nóng bỏng áp sát.

Ánh mắt vốn lạnh lùng của cậu càng sâu hơn:

“Xin lỗi.”

Trong lúc giằng co, áo ngủ hơi xộc xệch, hơi nóng không ngừng va chạm.

Tôi không nhịn được đưa tay sờ, lẩm bẩm:

“Daddy… anh nóng quá…”

Trong lúc mê loạn, tay tôi vô tình chạm vào cuốn sách chưa đọc xong.

Tôi lập tức tỉnh táo lại.

“Cẩn thận kẻo cảm, anh đi ngủ đây.”

Tôi chỉnh lại áo ngủ cho cậu rồi vội vàng chạy về phòng.

Cậu cúi người, nhìn chằm chằm theo bóng lưng tôi, nghiến răng đi vào phòng tắm.

Bình luận:

【Câu daddy đó chắc làm nam chính công nổ tung luôn rồi, vào phòng tắm làm gì thì khó đoán quá nhỉ.】

【Hai người này lực hút quá mạnh, mà có phải tôi ảo giác không, sao thấy anh ta giả vấp nhỉ?】

【Tống Tri Niên có bệnh à, tự lao đầu vào cho bị ép, còn không bằng xem nam chính thụ sắp gặp anh ta kìa.】

Scroll Up