Bạn trai tôi là kiểu thanh tâm quả dục.

Còn tôi lại là kiểu đỏng đảnh nhu cầu cao, lúc nào cũng dính lấy cậu ấy làm nũng đòi hôn, miệng toàn những lời tục tĩu đầy ám muội.

Tôi vẫn luôn cho rằng chúng tôi là một cặp đôi bù trừ hoàn hảo.

Cho đến một ngày, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận bay ngang:

【Tên nam phụ đỏng đảnh chết tiệt này, đầu óc toàn rác vàng rác đen, người ta nam chính công sắp họp rồi mà còn cố kéo người ta ra hôn hít! Chẳng phải đúng kiểu quấy rối còn gì.】

【Nhờ có cậu ta làm nền mới càng làm nổi bật tầm quan trọng của cặp đôi chính công – thụ là tri kỷ tâm hồn.】

【Nam phụ cũng đáng thương thật, gây thù chuốc oán quá nhiều, sau khi bố mẹ qua đời thì hoàn toàn không đấu lại đám cáo già trong công ty, lại còn đắc tội với nam chính công, cuối cùng bị ép rơi lầu, chết nát bét máu thịt…】

【Chẳng phải do hắn ngu ngốc lại độc ác sao, đáng đời.】

Tôi sợ đến mức lập tức dừng động tác lại.

Tống Tri Niên lại nhìn tôi đầy khó hiểu, giọng trầm thấp:

“Sao không hôn nữa?”

1

“Thôi, thôi bỏ đi, thời gian gấp quá rồi.” Tôi lùi lại mấy bước, lắp bắp nói.

Trong phòng trà tối mờ, nhất thời chỉ còn lại tiếng hô hấp đan xen của hai người.

Tống Tri Niên đứng dậy, trên ống quần phẳng phiu được là lượt có hai nếp gấp nhàn nhạt.

Là do ban nãy tôi cưỡng ép ngồi dạng chân trên người cậu để lại.

Người đàn ông bình thản nói:

“Lát nữa hối hận rồi anh lại xông vào phòng họp. Giải quyết luôn bây giờ đi.”

Tôi tri kỷ tránh ra nhường cho cậu một lối đi:

“Không đâu, em mau đi họp đi, đừng đến muộn.”

Tống Tri Niên ngước mắt lên, ánh nhìn nhìn tôi có chút nghi hoặc, khựng lại một chút rồi bất lực nói:

“Giận rồi à? Xin lỗi, hôm nay em thật sự rất bận.”

Bình thường tuy tôi rất thích châm chọc cạnh khóe.

Nhưng câu vừa rồi là thật lòng.

Chỉ cần nghĩ đến cái kết máu thịt be bét ấy, tôi thật sự thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Bình luận lại cuồn cuộn hiện lên:

【Ôi trời ơi “đại tiểu thư”, lại ai chọc tức ngài nữa vậy, đừng trút giận lên nam chính công của bọn tôi chứ, chịu thật. Cứ làm màu tiếp đi, làm tới mức mất luôn lá chắn bảo vệ rồi có ngày ngồi khóc.】

【Nam phụ à, cậu không cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, nếu không phải Tống Tri Niên âm thầm giúp cậu quản lý công ty nhà cậu, thì với cái đầu bã đậu của cậu, ngay ngày bố mẹ cậu mất công ty đã loạn tung lên rồi.】

【Nam chính công vẫn là thua ở chỗ quá có giáo dưỡng. Thương anh ấy bố mẹ đều mất, còn bị nam phụ không tình nguyện lại cứ hôn hít sờ mó ngủ cùng, chiếm đủ mọi tiện nghi.】

【Nam phụ còn tưởng công trời sinh cấm dục, không ngờ anh ta đơn giản chỉ là ghét cậu thôi nhỉ. Loại dây tơ hồng chỉ biết kéo chân sau như cậu thì ai mà thích nổi.】

Chưa kịp tiêu hóa hết những dòng chữ ấy, Tống Tri Niên đã nhẹ nhàng cúi xuống.

Tôi theo bản năng né tránh.

“Ngoan, đừng động.”

Người đàn ông dịu dàng chạm khẽ lên trán tôi một cái:

“Tạm thế này trước đã. Không vừa ý thì quay lại em bù cho anh, được không?”

Gương mặt đẹp trai đến mức làm người ta choáng váng và chất giọng lạnh trầm đầy mê hoặc của cậu ở ngay trước mắt.

Nếu là ngày thường, tôi chắc chắn đã bị mê đến đầu óc choáng váng vì sắc đẹp, ôm cổ cậu làm nũng gọi daddy, trêu cho cậu lập tức bù lại cho tôi.

Rồi vô lý gây sự bắt cậu phải trả lời xem họp quan trọng hay tôi quan trọng.

Nhưng bây giờ, tôi ngoan ngoãn lắc đầu nhẹ:

“Thôi bỏ đi.”

Màn hình điện thoại của Tống Tri Niên liên tục hiện tin nhắn giục giã của trợ lý.

Anh hoàn toàn không để ý, mãi lâu sau mới thản nhiên đáp lại một câu:

“Được, vừa hay em có thể chuyên tâm làm việc.”

Nghe không ra cảm xúc gì.

Bình luận:

【Nam phụ tự nhiên lại ngoan thế này làm gì, chẳng lẽ định chơi trò lùi một bước để tiến ba bước, giả vờ bắt không được sao?】

【Kệ đi, dù sao nam chính công cuối cùng cũng thoát được một kiếp rồi.】

【Nhưng tôi tò mò, sao nam chính công lại hôn trán nam phụ thế?】

【Còn không phải vì tên phiền phức nam phụ này quậy quá à, nam chính công sợ cậu ta làm loạn trong phòng họp nên bất đắc dĩ đành miễn cưỡng dỗ dành một chút thôi.】

Tôi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt.

Nhìn gương mặt tinh xảo đẹp trai của mình trong gương, lẩm bẩm:

“Ông đây đẹp thế này, nhất định không thể chết được.”

2

Tôi và Tống Tri Niên, từng đều là nhân vật “làm mưa làm gió” trong trường.

Tôi học trên cậu một khóa, nhờ gia thế hiển hách, ngoại hình giống idol, gu ăn mặc nổi bật, lại thêm xu hướng tính dục gây tranh cãi ầm ĩ, nên lúc nào cũng là tâm điểm.

Còn Tống Tri Niên thì ngay ngày đầu nhập học đã nổi danh toàn trường — thành tích đứng đầu tuyệt đối, gương mặt lạnh lùng chán đời, khiến người ta không dám lại gần.

Lần đầu gặp nhau, tôi trốn học đi chơi game, bị cậu — khi đó vừa nhậm chức kỷ luật viên — bắt quả tang.

Tôi ngậm kẹo mút, cười hì hì, mặt dày làm nũng:

“Anh đẹp trai, tôi quen hết mấy người bên hội học sinh đấy, linh động cho tôi chút đi mà.”

Đồng phục trên người Tống Tri Niên chỉnh tề đến từng nếp.

Vai rộng eo thon, đường cơ bắp rõ ràng, dù còn trẻ nhưng đã có cảm giác của một người đàn ông trưởng thành.

Chứng “cuồng nhan sắc” của tôi lập tức phát tác, không nhịn được đưa tay véo má anh, chân thành nói:

“Người thật còn đẹp hơn ảnh nữa đó.”

Tống Tri Niên lùi lại một bước, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên:

“Anh khóa trên, xin tự trọng.”

Tôi kéo tay áo cậu lắc lắc, không để ý mấy cúc áo sơ mi hoa của mình từ lúc nào đã bung ra, lộ cả một mảng da thịt:

“Vậy em đừng ghi tên tôi nha.”

Ánh mắt Tống Tri Niên lướt qua khe ngực tôi chưa đến một giây đã vội vàng dời đi, lắp bắp:

“Trần Mặc Bạch… quá, quá gần rồi.”

“Ơ, sao em biết tên tôi? Lén theo dõi tôi à?”

Sau này tôi mới biết, từ khi còn chưa sinh ra, hai nhà đã định sẵn hôn ước cho chúng tôi.

Chỉ là vì cả hai đều là con trai, lại thêm quan hệ lợi ích giữa hai gia đình có mâu thuẫn, nên chuyện đó không ai nhắc tới nữa.

Nhưng tôi vẫn tự xem mình là “chính cung”, ngày nào cũng bám lấy gọi “chồng”.

Dựa vào cái tính “nhiệt tình bạo lực” của mình, tôi đeo bám không buông, cuối cùng cũng bẻ cong cậu, thuận lý thành chương mà yêu nhau.

Ba mẹ còn sống thì bận rộn công việc, dành cho tôi rất ít sự quan tâm.

Tôi vốn vì vậy mà trở nên bám người, thiếu cảm giác an toàn.

Sau khi họ qua đời vì tai nạn, tình trạng đó càng nghiêm trọng hơn.

Quá hai tiếng không gặp Tống Tri Niên là tôi sẽ cáu gắt.

Ép cậu đưa tôi đến công ty, không phân hoàn cảnh mà đòi hôn bất cứ lúc nào.

Trên giường thì càng không biết tiết chế.

Còn kéo cậu — cái người vốn tính cách nghiêm túc — cùng tôi đóng vai bác sĩ, luật sư, hay cảnh sát bắt trộm.

Bình thường chỉ cần có gì không vừa ý là tôi khóc lóc ầm ĩ.

Làm trễ không ít vụ làm ăn quan trọng của cậu.

Lâu dần, cả công ty đều biết — vị tổng tài lạnh lùng nói một là một như Tống Tri Niên không chỉ là gay, mà còn cực kỳ “sợ vợ”.

Sau khi tự kiểm điểm một hồi, cả buổi chiều hôm đó tôi ngoan ngoãn ở trong căn phòng nhỏ riêng mà Tống Tri Niên chuẩn bị cho tôi trong công ty, ngồi xếp hạt giết thời gian.

Không còn hai phút lại nhắn tin một lần.

Cũng không ép trợ lý dẫn tôi đi tìm cậu, sai người xoa vai bóp chân, nấu cơm, gọt trái cây.

Đến khi trời tối hẳn, tôi mới gọi cho Tống Tri Niên.

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm quen thuộc của cậu, đồng thời giải thích với người xung quanh:

“Xin lỗi, bé nhà tôi không kiên nhẫn nữa rồi, mọi người thông cảm.”

Ngày trước, vì không chịu nổi cái vẻ thanh tâm quả dục của cậu, tôi ép cậu phải gọi tôi là “bé con” trước mặt người ngoài.

Cách xưng hô này vừa phá hình tượng lại không hợp hoàn cảnh trang trọng, nên ban đầu cậu kiên quyết không đồng ý.

Nhưng sau năm tiếng tôi tuyệt thực, cuối cùng cậu cũng chịu thua, miễn cưỡng gật đầu.

“Bé con, bên em còn chút việc, trước chín giờ sẽ xong.”

“Tống Tri Niên, anh không thúc đâu, em cứ làm việc đi, anh tự bắt xe về.”

Đầu bên kia im lặng hồi lâu.

Dù sao trước đây, chỉ cần cậu không tự mình đưa, tôi tuyệt đối không ngồi xe người khác.

Giờ tôi hiểu chuyện thế này, đáng lẽ cậu phải vui mới đúng.

Tống Tri Niên: “Đừng làm loạn, tám giờ được không, chờ em mười phút.”

“Em gọi xe rồi.”

Giọng cậu có chút không ổn:

“Trần Mặc Bạch, là vì lần trước đi hợp tác có nữ giới mà em quên báo cáo à?”

Tôi ngẩn người, không ngờ cậu lại nói chuyện này trước mặt đồng nghiệp, đành thành thật:

“Không liên quan, sau này em không cần báo nữa đâu.”

3

Trong điện thoại vang lên tiếng trêu chọc của đồng nghiệp:

“Tống tổng, anh Trần hình như cũng không quản anh chặt như anh nói đâu, rộng lượng ghê.”

“Lần tụ họp sau không được lấy anh Trần ra làm cớ nữa nha.”

Tôi còn đang đắc ý vì đã giữ thể diện cho Tống Tri Niên trước mặt người ngoài.

Giọng cậu lại lộ ra chút uất ức xen lẫn tức giận:

“Đứng yên đó, em đến tìm anh ngay.”

Bình luận:

【Sao tôi thấy nam phụ hình như thật sự muốn sửa sai rồi vậy.】

【Thì sao, trước đây gây ra bao nhiêu chuyện, đâu bù lại được. Với lại đồ bình hoa ngu ngốc, nam chính thụ mới là người hiểu Tống Tri Niên nhất.】

Trong lúc chờ đợi, tôi chợt nhớ ra mình mải xếp hạt quá nên chưa ăn tối.

Lấy một chai sữa chua, vừa uống được vài ngụm.

Cửa lớn mở ra bằng mật mã.

Tống Tri Niên bước vào, cầm lấy điện thoại tôi, hủy đơn xe.

Một tay siết eo tôi, không nói một lời đã cúi xuống hôn.

Nóng nảy, bá đạo.

Vị ngọt ngấy của sữa chua dâu lan ra giữa môi lưỡi.

Khi kết thúc, chân tôi mềm nhũn, bám vào áo sơ mi cậu, mắt rưng rưng thở dốc:

“Tống Tri Niên, em làm gì vậy…”

“Em vừa liếm môi, chẳng phải muốn cái này sao?”

Scroll Up