Tôi xuy/ên thành ph/áo h/ôi nam phụ trong một tiểu thuyết nữ tần cứ/u r/ỗi.
Lúc này, tôi đang kéo nam chính – người làm thêm ở qu/án b/ar – vào phò/ng b/ao riêng, é/p anh ta qu/ỳ xuống li/ếm g/iày cho tôi.
Chỉ cần đợi nữ chính xuất hiện để cứ/u người đàn ông sa sút này, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành.
Nhưng tôi đợi đến khi trời tối mịt, chân tê dại, mà nữ chính vẫn chưa xuất hiện.
“Cô ta sẽ không đến đâu.”
Thẩm Thời Thuật nới lỏng cà vạt, rót một l/y rư/ợu m/ạnh rồi u/ống cạn.
R/ượu chảy dọc theo c/ổ họ/ng cao thẳng của anh.
Đôi mắt anh trầm xuống:
“Thiếu gia nhỏ, trê/u người vui lắm sao? Cậu ch/ơi đủ rồi, có phải nên đến lượt tôi không?”
01
Ph/òng ba/o tràn ngập ánh sáng tím mờ ảo.
Người đàn ông đang qu/ỳ trước mặt tôi chính là nam chính của quyển tiểu thuyết này — Thẩm Thời Thuật.
Hai tiếng trước, chỉ vì anh vô tình gi/ẫm lên đôi giày đắt tiền của tôi, tôi đã s/ai người b/ắt anh n/ém vào đây.
É/p anh qu/ỳ xuống liế/m s/ạch đôi giày cho tôi.
Người dưới tay tôi đa phần là đám đàn ông th/ô l/ỗ, nên khi bị né/m vào phòng, thân hình gầy săn chắc của Thẩm Thời Thuật đã đầy v/ết th/ương.
Khóe môi còn r/ỉ má/u.
Nhưng đôi mắt nâu sẫm ấy vẫn thẳng tắp nhìn tôi, như một con s/ói ẩn mình trong đêm tối.
Tôi nuốt khan một cái, đưa chân ra rồi lại rụt về.
B/ắt anh liế/m thật sự có hơi quá đáng nhỉ.
Dù sao tôi cũng là một công dân tốt, sống trong thời đại cải cách mở cửa, tôn trọng pháp luật và đạo đức.
Hiện giờ nam chính trông đã đủ thảm rồi, toàn thân đều là vế/t thươ/ng, chiếc sơ mi lụa cao cấp dí/nh đầy má/u.
Hơn nữa, trước khi gặp tôi, anh đã nhiều lần bị khách s/ay rư/ợu trong quán bắ/t n/ạt.
Kiếm miếng cơm cũng đâu dễ dàng gì.
Người làm thuê, hà tất phải làm khó người làm thuê.
Vì thế, tôi giả vờ như không thấy gì, ngồi phịch xuống sofa, rung đùi lướt điện thoại.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tôi thật sự đợi không nổi nữa.
Nữ chính này sao còn chưa tới vậy trời!
02
Thẩm Thời Thuật qu/ỳ trên sàn, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Hai tay anh bị cà vạt tr/ói sau lưng.
“Cậu không định làm gì tôi sao?”
Giọng trầm khàn của anh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vì hết pin nên tự tắt nguồn.
Tôi đặt điện thoại xuống, ánh mắt bất đắc dĩ hướng về phía anh.
Không phải tôi muốn nhìn, mà là… thật khó không nhìn.
Thẩm Thời Thuật – với tư cách là nam chính – bất kể ngoại hình hay dáng vóc đều thuộc hàng cực phẩm.
Chỉ là, trong không khí m/ờ á/m thế này, nếu tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, tôi sợ chính mình sẽ đầu hàng trước.
“Tôi… thật ra đang đợi một người.”
“Đợi người?”
“Ừ.”
Thời nay đúng là chẳng có ai chịu đi theo kịch bản cả.
Tôi lắc lư chân, tự an ủi mình:
“Sắp rồi, sắp đến rồi.”
Người đàn ông bỗng cúi đầu, khẽ cười, giọng khàn đặc:
“Người cậu đợi có lẽ sẽ không đến đâu.”
Trong ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh chậm rãi ngẩng lên, ánh nhìn n/óng r/ực như lử/a:
“Muốn c/á không, thiếu gia nhỏ? Cô ta… có đến không?”
3
Tôi vẫn quyết định tháo cà vạt cho Thẩm Thời Thuật.
Theo kịch bản, giờ này nữ chính đáng lẽ phải xuất hiện rồi — chắc chắn là có biến.
Mà chuyện này với tôi thì hơi rắc rối, bởi đáng ra tôi chỉ xuất hiện đúng một lần, chờ nữ chính đến cứu người, đọc xong vài câu thoại pháo hôi là có thể rút.
Nhưng giờ thì…
Thôi được rồi, chạy thôi.
Tôi nhân lúc Thẩm Thời Thuật đang xoay cổ tay, len lén lách người ra phía cửa, ấn xuống tay nắm.
Nhưng tay nắm không nhúc nhích.
Tôi nghiến răng, dồn hết sức kéo mạnh một cái—
Kết quả, tay nắm cửa bị tôi giật rơi luôn.
Cửa thì vẫn y nguyên.
Một dự cảm xấu ập tới.
Không lẽ… bị khóa rồi sao!
Tôi ra sức đập cửa:
“Có ai không! Ai nhốt bọn tôi trong này thế, người đâu rồi!”
Thẩm Thời Thuật thong thả bước tới, chậm rãi nói:
“Quán bar này có quy định riêng. Đã vào phòng bao thì nhân viên sẽ khóa cửa từ bên ngoài. Trước sáng mai, không ai được ra đâu.”
Anh nói nhẹ như không, trong khi tôi thì quýnh quáng nhảy dựng lên.
Cái kiểu quán bar gì vậy trời, thế này mà còn mở cửa được à!
Chủ quán không sợ bị mời đi uống trà à?
Không đúng, tôi còn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Cái này… hoàn toàn khác với kịch bản gốc!
“Ý anh là, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây suốt cả đêm?”
Không biết từ lúc nào, Thẩm Thời Thuật đã bước lại sát bên tôi.
Anh cúi nhẹ đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai tôi, giọng khàn khẽ vang lên, ngưa ngứa len vào tận màng nhĩ:
“Thiếu gia nhỏ chưa nắm rõ quy định của quán bar, mà cũng dám vào đây uống rượu sao?”
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái.