Theo bản năng, tôi định nói đó là em gái mình, nhưng hiện tại hình như hai chúng tôi ngay cả anh em họ cũng không được tính.

Tôi chỉ có thể giả vờ mất kiên nhẫn, qua loa cho xong:

“Nhà mày sống bên bờ biển à? Quản rộng thế?”

Tôi quay đầu đi về phía phòng ngủ.

13

Nửa đêm, Phó Tư Niên giống như u hồn bay tới:

“Thẩm Nghiễn, tôi muốn ngủ cùng cậu.”

Một đôi tay nắm lấy góc chăn vén lên, thuận thế vòng qua eo tôi.

Tôi vốn còn mơ mơ màng màng lập tức bật dậy, dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường.

“Mẹ kiếp! Có ma!”

Hắn kéo mắt cá chân, túm tôi trở lại, đùi đè lên người tôi.

Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Phó Tư Niên, tôi mới bình tĩnh lại.

Không thể nào?

Em gái tôi đoán đúng rồi, Phó Tư Niên thật sự nửa đêm bò lên giường?

Hắn không thật sự là gay đấy chứ?

Hơi thở ấm nóng phả bên tai:

“Thẩm Nghiễn, cậu không có quan hệ gì với cô ấy, đúng không? Hửm?”

Rõ ràng giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng lại mang theo một tia uy hiếp rõ rệt.

Giống như chỉ cần tôi dám nói một chữ “có”, tôi sẽ chết ngay tại đây.

Cánh tay trên eo càng lúc càng siết chặt, giống như muốn nghiền tôi vào trong tim hắn.

“Không… Không có quan hệ gì. Khụ khụ, mày buông ra.”

Cuối cùng tôi cũng có thể thở thông thuận.

Phó Tư Niên đứng dậy, đè lên người tôi.

Một chiếc tai mèo lông xù cọ lên mặt, ngứa vô cùng.

Giọng nói buồn bực truyền ra từ hõm cổ:

“Dám tìm người khác, cậu chết chắc.”

Nơi cổ truyền đến một cơn đau nhói.

“Phó Tư Niên! Mày dám cắn tao? Mày tuổi chó à?”

Tôi dùng sức đẩy bức tường đang đè trên người, nhưng hắn không hề nhúc nhích.

Thôi bỏ đi, nhận mệnh vậy.

Hình như hắn thật sự là gay.

Em gái, có một tin tốt, nam chính ngược văn nhà em là gay.

Tin xấu là Phó Tư Niên là gay đấy!

14

“Thẩm Nghiễn, cậu ngủ được không?”

“Không ngủ được…”

Mày sắp đè tao tắt thở rồi.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt, tôi quay đầu nhìn.

Không biết Phó Tư Niên trộm đâu ra một chai rượu, giống như dâng bảo vật mà giơ trước mặt tôi.

“Rượu vang đỏ Grenache Alto Moncayo người khác vừa tặng, nếm thử không?”

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Con người tôi không tham tiền, không háo sắc, chỉ thích uống chút rượu.

Chai vang đỏ Grenache kia nhìn là biết rượu ngon.

Cách lớp chai cũng có thể ngửi thấy hương thơm nồng đậm bên trong.

Hắn mở chai, rót một ly đưa cho tôi:

“Độ cồn rất thấp, cứ yên tâm uống.”

Tôi đã không còn nghe rõ hắn nói gì, ngửa đầu đổ thẳng vào miệng.

“A! Ngon quá!”

“Rượu ngon, độ cồn thấp? Coi thường tôi à… Tôi ngàn chén không say!”

Tôi nhìn Phó Tư Niên toàn thân tỏa ánh sáng vàng, hình ảnh càng lúc càng mờ.

Sao lại có hai người?

Phó Tư Niên cầm ly rượu, im lặng nhìn tôi.

Ba phút sau, đầu óc tôi đã hoàn toàn bị cồn chiếm lĩnh.

Hắn khẽ mở đôi môi mỏng:

“A Nghiễn, cậu có muốn về ngủ không?”

Tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn đang há miệng, giống như một con cá, không nghe rõ hắn đang nói gì.

Hình như hắn nói muốn quay về.

“Tôi nói cho mày biết… Tránh xa cô ấy… Tránh xa cô ấy ra.”

Dường như hắn hiểu ra điều gì, thử dò hỏi:

“Cậu bắt cóc tôi là vì cô ấy sao?”

Tôi đưa tay túm cổ áo hắn:

“Nói thừa! Nếu không, ờ, nếu không thì sao?”

Hắn im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng:

“Tôi có một cách có thể bảo đảm cả đời này tôi sẽ không đến gần cô ấy.”

Nghe vậy, tôi lập tức hứng thú.

“Cách gì?”

Hắn rũ mắt, kéo tay tôi đặt lên lồng ngực mình.

“Ngủ với tôi.”

“Tôi là một người đàn ông truyền thống, cả đời chỉ theo một người. Chỉ cần theo cậu, tôi sẽ không theo cô ấy nữa.”

15

Tôi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay cùng nhịp tim gần như muốn phá vỡ lồng ngực hắn.

Nhất thời không kịp phản ứng.

Hắn nói cũng có lý.

Nhưng sao nghe kỳ lạ thế nhỉ?

Rốt cuộc kỳ lạ ở đâu?

Tôi lại không nói ra được.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn mấy giây, sau đó giơ một ngón tay:

“Tôi phải nằm trên!”

Hắn không nhịn được bật cười:

“Cậu muốn ở đâu cũng được.”

Dễ dàng đồng ý như vậy sao?

Hắn không phải nam chính à?

Không chờ tôi đổi ý, Phó Tư Niên đứng dậy, ôm ngang eo tôi, bước nhanh về phía phòng ngủ.

Hai người ôm nhau ngã xuống giường, tôi vừa vặn ngồi trên eo hắn.

Phó Tư Niên ngẩng đầu.

“Bé cưng, đều nghe theo cậu.”

Tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì phía bên kia đã chuẩn bị khởi hành.

Nhìn người đàn ông bên dưới, tôi đưa tay kéo thắt lưng quần hắn, sau đó không động đậy nữa.

16

Tôi hơi xấu hổ nói:

“Ờm, tôi không biết làm.”

Phó Tư Niên cười một tiếng, xoay người đè tôi xuống dưới.

“Không sao, bé cưng, tôi dạy cậu.”

Một đôi tay luồn vào từ vạt áo tôi.

“Đầu tiên phải…”

Lòng bàn tay nóng bỏng di chuyển trên eo.

“Sau đó…”

“Cuối cùng thì…”

Tôi: “?”

Tôi: “…”

Tôi: “!”

Mẹ kiếp! Không đúng!

Đến lúc phản ứng lại thì đã muộn.

“Phó Tư Niên!”

Tôi không nhịn được gọi hắn một tiếng.

“Ừ, bé cưng, tôi đây.”

……

Sáng hôm sau, tôi giơ tay lên rồi lại buông xuống.

Toàn thân không có chỗ nào không đau, một bàn tay làm sao xoa hết được?

Cánh tay quấn trên eo động đậy.

Những ngón tay thon dài bóp bóp phần thịt mềm bên eo.

Giọng nói khàn khàn của Phó Tư Niên truyền đến từ bên cạnh:

“Bé cưng…”

Scroll Up