Buổi chiều, tôi nhàn nhã nằm trên sofa xem tivi. Phó Tư Niên rửa bát xong, từ trong bếp đi ra, đặt mông ngồi ngay bên chân tôi.
Đúng lúc chân đang lạnh, hắn đến thật đúng lúc.
Tôi dùng chân móc vạt áo hắn lên rồi luồn vào trong.
Phó Tư Niên nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân đang cọ trên cơ bụng, nhíu mày nói:
“Thẩm Nghiễn, cậu đừng quá đáng. Tôi là trai thẳng, cậu làm thế khiến tôi rất khó xử.”
Ồ, còn dám ra điều kiện với tôi?
Tôi cố ý đá thêm mấy cái, sau đó ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn, giả vờ mờ ám để làm hắn ghê tởm:
“Vậy phải làm sao đây?”
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi, còn đầu lại không tự chủ được mà tiến lại gần.
Tôi giơ tay ấn lên mặt hắn, dùng sức đẩy ra, xấu xa cười:
“Vậy thì mày chịu đựng đi!”
Điện thoại không đúng lúc reo lên.
“Anh, hôm nay em gặp tên nam ba đầu óc có vấn đề kia. Hắn muốn làm đàn em của em, em nói em chỉ nghe lời anh trai.
“Hình như bây giờ hắn đang đi tìm anh, chắc sắp đến cửa rồi. Anh giúp em giải quyết nhé.”
“Kính coong!”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến…
“Phó Tư Niên, mở cửa.”
Tôi dựa trên sofa sai bảo hắn.
Phó Tư Niên dùng hai tay đang bị trói mở cửa, vừa mở đã đối mặt với một tên mặt trắng trẻo.
“Anh Thẩm Nghiễn có nhà không?”
Vừa hỏi, hắn vừa thò đầu nhìn vào trong.
Khuôn mặt Phó Tư Niên lập tức đen sì:
“Mày là ai?”
Giọng nói lười biếng của tôi truyền ra từ bên trong:
“Cho cậu ta vào.”
Hắn xị mặt, thả người vào.
Cố Tinh Hà liếc nhìn đôi tay bị trói của Phó Tư Niên, âm thầm lẩm bẩm:
“Đôi tình nhân này chơi dữ thật. Em gái anh ta có biết anh mình như thế này không?”
10
Phó Tư Niên nhanh nhẹn dùng răng cắn mở nút cà vạt trên tay, quay về phòng ngủ lấy một chiếc chăn, bọc kín toàn thân tôi từ trên xuống dưới.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc chăn bọc mình như cái kén, bất lực bảo Phó Tư Niên rót một ly trà cho Cố Tinh Hà.
Cố Tinh Hà vừa định nói với tôi chuyện của em gái, một cốc nước lạnh đột nhiên hắt thẳng vào mặt cậu ta.
Nước từ tóc cậu ta nhỏ xuống.
Cậu ta lập tức nổi giận, toàn thân run rẩy, chỉ vào Phó Tư Niên đang cầm chiếc cốc rỗng bên cạnh:
“Anh làm gì thế!!!”
Phó Tư Niên cẩn thận nhìn tôi, vô tội chỉ xuống sàn:
“Mặt đất trơn quá, tôi không cẩn thận bị ngã.”
Sau đó quay đầu nói với Cố Tinh Hà:
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Hắn cố tình.
Tôi bất lực đỡ trán, nói với Cố Tinh Hà đang biểu diễn cảnh ướt át quyến rũ:
“Cậu về thay quần áo trước rồi nói sau.”
Sau khi người đi khỏi, tôi sa sầm mặt, nhìn chằm chằm Phó Tư Niên.
“Tôi sai rồi.”
Hắn rũ mắt, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Tôi cười khẩy:
“Tôi đã nói gì đâu.”
Sau đó quay người đi ra ngoài.
Hắn cuống lên, nắm lấy tay tôi:
“Thẩm Nghiễn, cậu đừng giận, đừng đi…”
“Ra ngoài, đưa mày đi mua quần áo.”
Coi như hình phạt dành cho mày.
Hắn sửng sốt, sau đó vui vẻ gật đầu.
11
“Giúp tôi lấy một bộ này, cỡ lớn nhất.”
Tôi chỉ vào một chiếc váy Lolita ren đen trắng, nói với cô nhân viên bán hàng.
Cô nhân viên tuy không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng, quay người lấy ra một bộ.
Tôi lười biếng chỉ vào chiếc váy, nói với Phó Tư Niên:
“Đi, thay cho tao xem.”
Phó Tư Niên do dự một giây, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.
Khoảnh khắc hắn bước ra, tôi thừa nhận mình hơi cong rồi.
Trước đây sao không phát hiện Phó Tư Niên cũng khá có nhan sắc nhỉ?
Tôi tiến lại gần, đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng đưa tay sờ mái tóc mềm mại.
Hắn nheo mắt, cọ mặt vào lòng bàn tay tôi.
Chậc.
“Cô gái, phiền cô lấy thêm một đôi tai mèo, loại có lông xù ấy.”
12
“Phó Tư Niên, đi lau nhà đi, bẩn chết được.”
Tôi tiện tay ném giày sang một bên, trở về sofa nằm ườn ra.
Nhìn Phó Tư Niên mặc đồ hầu gái ngồi xổm trên mặt đất, tôi vậy mà có hơi không rời mắt nổi.
“Kính coong.”
Muộn thế này rồi còn ai nữa?
Em gái tôi từ ngoài cửa đi vào, miệng la hét:
“Anh, em nghe Cố Tinh Hà nói anh nuôi một gã đàn ông hoang…”
Nó sững sờ đứng ở cửa, nhìn người đàn ông mặc đồ hầu gái trên sàn.
Ngón tay run rẩy.
Nhân lúc Phó Tư Niên đi thay nước, nó lén kéo tôi vào góc tường, ghé sát tai nói:
“Anh, người đàn ông kia không bình thường.”
“Hình như hắn hơi thích anh. Trong năm phút vừa rồi đã lén nhìn anh sáu lần.”
Tôi cười khẩy:
“Em nói một bà lão tám mươi tuổi ngồi tên lửa đi trộm quần lót của ông già, anh cũng tin. Riêng chuyện này thì không.”
Nói thừa, nam chính ngược văn nhà ai lại là gay chứ!
Chẳng lẽ trong nguyên tác, hắn trả thù nam phụ là vì yêu sinh hận?
Hận vầng trăng sáng treo cao mà không chịu chiếu đến mình?
“Anh, anh đừng không tin. Thật sự có khả năng đấy. Cẩn thận một ngày nào đó hắn nửa đêm bò lên giường anh, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp.”
“Không thể nào.”
“Tại sao không thể?”
Tôi hất đầu về phía Phó Tư Niên:
“Bởi vì hắn là người được ghép đôi với em.”
Em gái tôi: “???”
“Trời đất? Hắn là Phó Tư Niên!”
“Vậy em không sợ nữa. Anh, anh tự cẩn thận nhé.”
“Em gái đi trước một bước, tạm biệt.”
Nói xong, nó chạy biến như có ma đuổi phía sau.
“Thẩm Nghiễn, cô ấy là ai?”
Phó Tư Niên xuất hiện không một tiếng động.

