Tôi chậm rãi đứng dậy, bước tới.

Khi ngón tay chạm vào chiếc hộp, tôi khựng lại một chút.

Rất lạnh.

“Từ khi nào anh lại biết mua thứ này cho người khác?”

“Đi ngang qua thôi.”

Hắn nói.

Lẽ ra tôi phải vui.

Nhưng tôi chẳng vui nổi.

Tại sao tôi lại không biết điều đến vậy?

Tôi nghe thấy chính mình nói:

“Tôi hoàn toàn không thích ăn kem.”

Tôi bổ sung:

“Tôi muốn đi.”

Không khí lập tức im bặt.

Sắc mặt Tả Khâm lập tức trầm xuống.

“Đàm Mặc.”

Hắn hạ giọng rất thấp.

“Em nói lại lần nữa xem.”

Tôi nhìn Tả Khâm.

“Không cần lãng phí thời gian trên người tôi nữa.”

“Anh đã có người mình thích, tôi cũng không còn là Beta nữa.”

“Tôi cũng có chuyện mình nên làm.”

Tả Khâm từng bước đi về phía tôi.

“Tôi thích ai?”

“Chuyện em nên làm chính là đi xem mắt?”

Tôi không phủ nhận.

“Tôi là Omega.”

Tôi nói.

“Tìm ai cũng được?”

Giọng hắn trầm xuống vài phần.

Tôi cười.

“Chắc cũng không đến mức đó.”

13.

Tả Khâm đột nhiên đứng bật dậy, trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại.

Cả căn phòng hoàn toàn im lặng.

Tôi tiếp tục xem tivi một cách qua loa, nhưng thật ra chẳng xem lọt bất cứ thứ gì.

Tôi cảm thấy cơ thể hơi nóng lên nên lên tầng nghỉ ngơi.

Ở một nơi khác, Tả Khâm ngồi trong xe.

Trong tay cầm điện thoại của tôi.

Màn hình đang sáng.

Là một tin nhắn vừa hiện lên.

Đến từ trung tâm mai mối.

【Chào anh Đàm, chúng tôi đã ghép đôi cho anh với một Alpha, thông tin như sau… Anh có muốn sắp xếp gặp mặt không?】

Hắn nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó các ngón tay chậm rãi siết lại.

Trong xe im lặng như chết.

Chiếc xe lập tức quay đầu.

14.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương.

Tôi co người trên giường.

Khắp giường lộn xộn toàn quần áo của Tả Khâm.

Tại sao kỳ phát tình thứ hai lại đến nhanh như vậy?

Lần trước mới qua một tháng mà thôi.

Lý trí của tôi từng chút một bị bóc sạch, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Là Tả Khâm.

Tôi liều mạng kiềm chế xúc động muốn lao tới dán sát vào hắn, muốn hòa tan chính mình vào cơ thể hắn.

Nhưng tôi vẫn cố lùi về phía sau.

“Đừng lại đây…”

Giọng tôi khàn đặc.

Câu nói ấy dường như đã hoàn toàn giẫm trúng điều gì đó trong lòng hắn.

Tả Khâm bỗng khựng lại.

“Đừng lại đây?”

Hắn hạ giọng lặp lại.

Giây tiếp theo, hắn bước thẳng lên giường, trực tiếp giam tôi bên dưới.

Cổ tay bị hắn giữ chặt, ép lên trên đầu.

Sức lực lớn đến mức tôi hoàn toàn không thể cử động.

“Em thành ra thế này rồi…”

Hắn cúi đầu nhìn tôi, giọng hạ xuống cực thấp.

“Còn bảo tôi đừng lại gần?”

Khí tức của hắn ập xuống, không còn chút kiềm chế nào.

Hơi thở tôi hỗn loạn, tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi.

“Anh… anh không cần phải làm vậy… Lâm Du, anh còn nhớ cậu ấy không?”

Hắn cúi đầu, áp sát bên cổ tôi.

Khoảng cách gần đến mức gần như không còn một kẽ hở.

Cả người tôi bị giam trong khí tức của hắn.

Không trốn được.

Cũng không tránh được.

15.

Ý thức chìm nổi trong bóng tối, giống như một người chết đuối không thể bám được vào bờ.

Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn.

Có thể ngửi thấy pheromone lạnh lẽo trên người hắn.

Còn cả tiếng tim đập của hắn…

Ngay bên tai tôi.

Trầm ổn, mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp.

Không biết đã qua bao lâu.

Khi tôi mở mắt, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn tường vàng nhạt.

Rèm cửa được kéo kín mít, không thể phân biệt bên ngoài đang là ngày hay đêm.

Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi pheromone hòa quyện.

Xa lạ nhưng thân mật, khiến tôi có một khoảnh khắc thất thần.

Tôi khẽ động ngón tay.

Lập tức bị người ta nắm lấy.

Tôi nghiêng đầu.

Tả Khâm đang nằm bên cạnh.

Tóc Tả Khâm hơi rối.

Môi dường như còn bị rách một chỗ.

Lúc hắn mạnh mẽ ôm lấy tôi rồi hôn xuống, tôi bị hôn đến gần như không thở nổi nên đã cắn trả.

Hắn vẫn đang ngủ.

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Sau đó khẽ động bàn tay đang bị hắn nắm.

Hắn lập tức tỉnh lại.

“Tỉnh rồi?”

Hắn hỏi, giọng hơi khàn.

“Ừm.”

Hai người lại đồng thời im lặng.

Tôi cụp mắt nhìn bàn tay mình đang bị hắn nắm.

Ngón tay hắn rất dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng.

Đó là vết chai do cầm súng để lại.

Đôi tay này tôi đã nhìn suốt mười hai năm.

Nhưng chưa từng có lần nào giống như bây giờ, được hắn nắm trong lòng bàn tay.

“Tả Khâm.”

Tôi nghiêm túc gọi hắn.

“Ừm.”

Lực nắm tay của hắn hơi siết chặt.

Tôi hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ hỏi:

“Khi tôi còn là Beta, tôi có thể thay anh làm việc, thay anh chắn đạn.”

“Bây giờ tôi đã là Omega…”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

“Giá trị sử dụng của tôi thay đổi rồi sao?”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Bàn tay hắn đột nhiên siết mạnh, gần như muốn bóp nát xương tôi.

Tôi đau đến cau mày nhưng không rút ra.

“Em nói cái gì?”

Giọng hắn cực thấp, thấp đến mức gần như nghiến ra từ trong cổ họng.

“Em nói lại lần nữa.”

Tôi không lùi bước.

“Tại sao anh lại lên giường với tôi?”

“Giá trị sử dụng của tôi thay đổi rồi sao?”

Tôi lặp lại, giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng cảm thấy xa lạ.

Scroll Up