Hơi thở nóng bỏng lập tức áp sát bên cổ tôi.

Đó chính là vị trí tuyến thể nhạy cảm nhất của Omega.

Toàn thân tôi lập tức căng cứng.

Bản năng cơ thể thành thật hơn lý trí rất nhiều, hoàn toàn không chịu kiểm soát mà cứng đờ, đến hơi thở cũng ngừng lại trong nháy mắt.

Phản ứng nhỏ bé ấy hoàn toàn lọt vào mắt hắn.

Tôi cố nặn ra một câu:

“Tả tiên sinh, bây giờ tôi là Omega. Tôi chỉ là… không còn thích hợp ở bên cạnh anh nữa.”

Hắn lập tức thẳng người dậy.

Ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, áp suất quanh người hạ xuống cực thấp.

“Cho nên em đi trung tâm mai mối?”

“Tôi cần…”

Tôi khựng lại, sau đó trực tiếp thừa nhận:

“Ừm.”

Không khí xung quanh dường như lập tức đông thành băng.

Hắn cứ nhìn tôi như vậy, ánh mắt nặng nề, rất lâu không nói gì.

Lâu đến mức tôi gần như cảm thấy thời gian đã dừng lại ngay khoảnh khắc này.

“Đàm Mặc.”

Hắn chậm rãi mở miệng, nhấn từng chữ:

“Em đúng là biết chọn thời điểm.”

“Em phân hóa thành Omega.”

Hắn nói rất chậm.

“Việc đầu tiên lại không phải nói cho tôi biết.”

Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

Tôi đã không thể làm gì cho anh nữa.

Chẳng phải tôi đã xin nghỉ việc rồi sao?

“Tôi chỉ là…”

Nhưng còn chưa nói hết đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang.

“Em chỉ muốn đi.”

Tôi lập tức sững người, không thể phản bác.

Thấy tôi im lặng, Tả Khâm hạ giọng ép hỏi:

“Không nói được?”

“Chuyện này đối với anh vốn không có ý nghĩa gì.”

“Tôi ở lại không có lợi cho cả anh lẫn tôi.”

11.

“Với tình trạng bây giờ của em…”

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt trắng bệch cùng khóe mắt đỏ lên của tôi.

“Em nghĩ tôi sẽ để em tùy tiện chạy ra ngoài tìm người khác?”

Trong lòng tôi vừa đau vừa tức, không nhịn được chất vấn:

“Mười hai năm nay tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì phản bội anh. Sau này tôi cũng sẽ không làm công việc này nữa. Anh coi tôi là gì?”

“Ý tôi không phải vậy.”

Tả Khâm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Hắn nói:

“Không phải em mệt rồi sao? Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong Tả Khâm đứng dậy rời đi.

Sau khi hắn đi, tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, toàn thân vẫn còn mềm nhũn.

Tôi đi quanh biệt thự một vòng, thử mở cửa.

Bị khóa rồi.

Tôi lại nằm xuống, trong lòng vô cùng mờ mịt.

Rốt cuộc Tả Khâm muốn làm gì?

Sáng hôm sau thức dậy xuống tầng, trên chiếc bàn dài trong phòng ăn đã bày hai phần bữa sáng nóng hổi, nhìn là biết vừa mới làm xong.

Tả Khâm đã ngồi một bên, cầm đũa, thong thả ăn.

Tôi ngồi xuống đối diện hắn, bưng bát cháo lên.

“Khi nào tôi có thể đi?”

Tôi hỏi.

Động tác gắp thức ăn của hắn không hề dừng lại.

“Em đang nghỉ ngơi.”

“Tôi muốn lấy lại điện thoại.”

“Liên lạc với ai?”

Hắn ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt nhàn nhạt.

“Trung tâm mai mối?”

Tôi siết chặt mép bát, hít sâu một hơi:

“Tôi muốn ra ngoài du lịch.”

“Đợi tôi bận xong khoảng thời gian này, chúng ta cùng đi.”

“Tôi muốn tự mình…”

“Đàm Mặc, em theo tôi mười hai năm, chắc phải biết…”

Giọng hắn không nhanh không chậm, giống như chỉ đang trình bày một sự thật.

“Điều tôi ghét nhất chính là người dưới tay tự ý quyết định.”

“Tôi đã nghỉ việc rồi.”

Tả Khâm bật cười.

“Nghề của chúng ta có chuyện nghỉ việc sao?”

Chẳng phải anh đã chuyển sang làm ăn chính quy rồi sao?

Anh không tuân thủ luật lao động à?

Tôi bị câu này chặn đến nghẹn họng.

Hắn lại cầm đũa lên, giọng trở về kiểu bình thản khiến người ta tức đến nghiến răng:

“Ăn cho đàng hoàng. Ăn xong thì lên nghỉ ngơi. Tôi đã cho người mua ít quần áo và đồ dùng hằng ngày cho em, xem còn thiếu gì thì mua thêm.”

“Tôi không cần.”

“Vậy thì đừng mặc.”

Tôi tức đến mức không nói nổi, cúi đầu xúc mạnh hai miếng cháo, suýt chút nữa bị sặc.

Tả Khâm không nói thêm gì.

Ăn xong, hắn đứng dậy, nhận áo khoác từ tay quản gia.

Đi đến cửa, hắn bỗng dừng lại một chút nhưng không quay đầu.

“Đừng nghĩ đến chuyện chạy.”

Hắn nói.

“Đám vệ sĩ ngoài cửa chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn nhóm người em từng dẫn trước đây.”

Cửa đóng lại.

Tôi ngồi một mình trong phòng ăn trống trải, uống sạch bát cháo kia, sau đó nặng tay đặt bát xuống bàn.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

12.

Tả Khâm trở về vào lúc chập tối.

Hôm đó hắn về sớm hơn thường ngày một chút.

Lúc cửa mở, tôi đang ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.

Hắn đứng ở cửa nhìn tôi một cái, không nói gì.

Sau đó đi vào, tiện tay đặt đồ trong tay lên bàn.

“Ăn tối chưa?”

Hắn hỏi.

“Chưa.”

Tôi nói.

Thật ra tôi không đói.

Tôi theo thói quen chờ hắn về.

Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra chuyện này.

Hắn “ừm” một tiếng, tháo khuy măng sét rồi cởi áo khoác.

“Tôi mang kem của một cửa hàng về cho em. Nhiều người nói khá ngon, em nếm thử đi.”

Tôi kinh ngạc.

Tả Khâm lại mua kem cho tôi?

Tôi nhìn chằm chằm logo trên túi đựng kem đặt trên bàn.

Tôi nhận ra.

Chính là cửa hàng kem đó.

Trái tim lập tức siết chặt.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng bên đường hôm đó.

Lâm Du kiễng chân, đưa kem đến bên miệng hắn.

Hắn cúi đầu cắn một miếng.

Vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, nhưng lại mang theo một chút dung túng mà tôi chưa từng thấy.

“Không thích ăn kem sao?”

Tả Khâm thản nhiên hỏi.

Scroll Up