Tôi cảm thấy hô hấp đình trệ.

Giãy giụa vài giây trong nỗi xấu hổ, tôi thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Vừa dứt lời, mặt đất dưới thân đột nhiên rung chuyển.

Tiếng gầm trầm thấp truyền qua xương cốt, ù vào màng tai.

“Giữ vững!”

Hoắc Lẫm trầm giọng nói: “Nhất định là cứu viện tới rồi.”

04

Vài giây sau, tất cả bỗng chốc lại trở về yên tĩnh.

Trước mắt vẫn chỉ là một màn đen đặc.

“Xem ra chỉ là động đất thôi.”

Hoắc Lẫm mở thiết bị đầu cuối nhìn một cái, giọng điệu âm trầm nói: “Vẫn chưa có tin tức.”

Chỉ nghe giọng thôi, tôi cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc này của Hoắc Lẫm.

Nhất định là hơi nhíu mày, đôi môi mím chặt.

“Không sao đâu.”

Tôi khẽ kéo khóe môi, kể một câu đùa vụng về chẳng hề buồn cười: “Như vậy… ít ra cũng chứng minh người của tinh cầu địch không tìm được chúng ta.”

“Hừ.”

Quả nhiên, giọng Hoắc Lẫm nghe còn tức giận hơn: “Tôi ngược lại mong người của tinh cầu địch tìm được chúng ta, vì như vậy còn hơn phải ở chung một chỗ với cậu.”

Cứ tưởng mình đã quen rồi.

Thế mà vẫn cảm thấy đầu tim như bị kim châm đau nhói.

Nhưng nghĩ kỹ lại, suốt một năm qua, Hoắc Lẫm đúng là rất ít khi ở riêng với tôi.

Mỗi lần ở cạnh nhau, anh cũng luôn nhíu mày.

Anh hình như… thật sự rất ghét tôi…

“Xin lỗi.”

Tôi đờ đẫn nói.

Nếu một năm trước, tôi không lao tới trước mặt anh, không dốc hết sức để trấn an anh, có lẽ bây giờ tôi đã không buồn đến thế này.

Hoắc Lẫm là người kế thừa tương lai của Chủ tinh, cho dù hoàn toàn mất khống chế, cũng sẽ không bị bắn chết như lính gác bình thường.

Biết đâu anh sẽ chờ được một dẫn đường phù hợp hơn với mình.

Người dẫn đường ấy nhất định sẽ sở hữu hệ tinh thần cấp cao, có thể chịu đựng được dấu ấn của Hoắc Lẫm.

Cho dù không thể khiến Hoắc Lẫm vui vẻ, cũng sẽ không cần lúc nào cũng phải nói xin lỗi.

“Nếu ngoài xin lỗi ra cậu không còn gì để nói, thì im miệng đi.”

Hoắc Lẫm trầm giọng nói.

Tôi mím môi, nhắm mắt lại.

Trong tinh thần vực, sên biển cừu dần dần bất động.

Nó yên lặng nằm trên trán rộng của cá voi sát thủ.

Tôi và con thỏ nhỏ của tôi, hình như đều đã không còn sức nữa rồi…

Nếu cứu viện còn không đến, có lẽ tôi thật sự sẽ chết ở đây mất?

Tôi chậm chạp cảm thấy có chút buồn.

Lo rằng cho đến lúc chết đi, Hoắc Lẫm cũng sẽ không nhớ ra tôi.

Cho nên tôi vẫn mở miệng nói với anh: “Hình như anh quên rồi, anh từng cứu tôi.”

Trong bóng tối, Hoắc Lẫm không nói gì.

Tôi có chút thấp thỏm hỏi: “Anh còn nhớ ba năm trước, cá voi sát thủ của anh từng lạc vào một tinh thần vực, gặp được một con sên biển cừu không?”

“Khi đó, tôi vừa mới thức tỉnh năng lực dẫn đường, hoàn toàn không biết cách chăm sóc hệ tinh thần của mình.

“Sên biển cừu theo tôi tham gia vài lần trấn an và dẫn dắt cho những lính gác cấp thấp, rất nhanh đã cạn kiệt năng lượng. Không ăn không uống, dần chìm xuống khu vực biển sâu trong tinh thần vực.

“Lúc đó, anh và Mobi đã xuất hiện.”

05

Một con cá voi sát thủ đột nhiên xông vào tinh thần vực, tôi sợ đến mức luống cuống tay chân.

Nó đâm ngang xông dọc, nhưng lại không giống như đang rơi vào trạng thái cuồng loạn.

“Mobi!”

Lần đầu tiên, tôi nghe thấy giọng Hoắc Lẫm.

Anh lạnh giọng quở trách cá voi sát thủ: “Ta ra lệnh cho mày dừng lại! Nếu không sẽ bị nhốt cấm túc!”

Cá voi sát thủ không nghe, bơi càng điên hơn.

“Xin hỏi, cá voi của anh… bị sao vậy?”

Tôi cất tiếng trong tinh thần vực, hỏi chủ nhân của nó.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, chủ nhân của cá voi khẽ ho một tiếng, hơi lúng túng nói: “Xin lỗi. Nó chỉ là quá phấn khích, vì vừa rồi nó mới ăn một con cá mập trắng lớn.”

Tôi: …

Cả cá mập trắng lớn mà cũng ăn, vậy sên biển cừu của tôi chẳng phải sẽ—

Mang theo dự cảm không lành nhìn về phía vùng biển sâu, tôi lại thấy cá voi sát thủ từ từ nổi lên.

Sên biển cừu đã trở nên nửa trong suốt, thoi thóp nằm trên phần mõm của cá voi.

Cá voi sát thủ chậm rãi bơi tới vùng nước nông.

Scroll Up