Hoắc Lẫm là chỉ huy lính gác mạnh nhất của Chủ tinh.

Thế nhưng lại bị ép phải kết nối với một dẫn đường cấp thấp như tôi.

Trong lúc trọng thương, bị mắc kẹt trong hang sao.

Tôi tiêm thuốc hồi phục cho Hoắc Lẫm, vừa khóc vừa cầu xin anh đừng chết.

Hoắc Lẫm nhanh chóng tỉnh lại, một tay bóp chặt cổ tôi:

“Ôn Dự, cậu đã tiêm cho tôi cái gì?!”

Tôi khó khăn đáp:

“Là… thuốc trị thương.”

Hoắc Lẫm hất tôi sang một bên, giọng đầy mỉa mai:

“Thật sao? Vậy sao cậu không tự tiêm cho mình một mũi?”

Tôi cuộn người lại, lặng lẽ ôm lấy vết thương ở eo bụng.

Không còn thuốc nữa rồi…

Mũi hồi phục tiêm cho anh, là mũi cuối cùng tôi có.

01

Lối ra của hang sao đã bị nổ sập, bên trong tối đen như mực.

Chỉ có thiết bị đầu cuối trên người Hoắc Lẫm phát ra ánh sáng yếu ớt.

“Đừng tưởng cậu cứu tôi, tôi sẽ tin cậu.”

Hoắc Lẫm cúi đầu thao tác trên màn hình.

Không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Có lẽ vì nhận ra vết thương trên người mình đã nhanh chóng hồi phục, nên anh tạm thời tin lời tôi nói.

“Tôi biết.”

Tôi nhỏ giọng nói.

Thực ra Hoắc Lẫm chẳng hề quan tâm câu trả lời của tôi.

Anh tắt thiết bị, nói trong bóng tối:

“Tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu về Chủ tinh. Nhưng tín hiệu không tốt, không chắc khi nào bên đó nhận được.”

“Vì vậy, nếu cậu không tiêm thêm một mũi cho bản thân, có thể thật sự sẽ chết ở đây.”

Giọng anh rất bình tĩnh, rất lạnh:

“Cậu không cần dùng cơ thể mình để uy hiếp tôi, tôi không quan tâm.”

“Trong căn cứ có rất nhiều dẫn đường cao cấp, mà thứ tôi cần không phải là một con sên biển ngu ngốc.”

“Là sên biển cừu.”

Tôi nhỏ giọng sửa lại,

“Nó không ngu.”

Tinh thần thể của tôi là một con sên biển cừu — một loài sinh vật thân mềm rất nhỏ, di chuyển chậm chạp.

Con sên của tôi rất đặc biệt.

Chỉ cần một chút ánh sáng, nó có thể duy trì hoạt động thông qua quang hợp, đồng thời giải phóng lượng lớn nhân tố phục hồi, dùng để chữa trị và trấn an tinh thần thể của lính gác.

Nhưng vì tinh thần thể của Hoắc Lẫm là một con cá voi sát thủ rất lớn, nên mỗi lần trấn an xong, sên biển cừu đều mệt lả.

Bị những bong bóng nhỏ li ti do cá voi phun ra nâng lên, trông như một khối mọng nước màu xanh nhạt, trong suốt.

“Cũng đúng.”

Hoắc Lẫm cười khẩy:

“Kẻ ngu không phải nó, mà là cậu.”

“Cậu tưởng giả đáng thương là có tác dụng sao?

Ôn Dự, dù cậu có chết ở đây, với tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì.”

Đúng vậy nhỉ.

Trong bóng tối, tôi chớp mắt, lặng lẽ nghĩ.

Hoắc Lẫm ghét tôi như vậy.

Nếu tôi thật sự không chờ được cứu viện mà chết ở đây…

Có lẽ anh còn thấy vui.

Đến lúc đó, chắc anh sẽ tin tôi rồi…

Ngực tôi nặng trĩu.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, nói dối:

“Tôi đã tiêm rồi, trước khi anh tỉnh lại.”

Tôi lặng lẽ cởi áo khoác chiến đấu, ấn chặt lên vết thương, cầu mong nó có thể tự lành mà không cần thuốc.

Trong tinh thần vực, sên biển cừu dường như cảm nhận được cơn đau của tôi.

Nó không còn chậm rãi ăn rong nữa, mà bắt đầu bò loạn xạ.

Cá voi nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

Chậm rãi bơi tới, dùng phần mõm tròn chạm nhẹ vào cơ thể nó.

Vì Hoắc Lẫm đã đánh dấu tinh thần tôi, nên giữa hai chúng tôi đã có liên kết cảm nhận.

Cá voi bị sự lo lắng của sên biển lây nhiễm, cũng trở nên bất an.

“Mo-bi!”

Hoắc Lẫm gọi tên cá voi, thấp giọng quát:

“Yên tĩnh!”

Không ổn rồi…

Chủ nhân của cá voi cũng không vui.

Để tránh cá voi rơi vào trạng thái điên loạn, tôi theo bản năng của dẫn đường, điều khiển sên biển cừu vươn xúc tu, phóng thích lượng lớn pheromone trấn an.

Nhưng vài giây sau, sự trấn an bị cắt đứt bởi một cơn đau nhói đột ngột.

Tôi không nhịn được, phát ra một tiếng rên nghẹn.

“Ôn Dự!”

Giọng Hoắc Lẫm vang lên bên tai:

“Cậu sao vậy?”

02

Cơn đau trong não lan ra toàn thân.

Tôi ngã xuống đất, cắn răng nuốt tiếng rên.

“Tôi… không sao…”

Khó khăn nói ra, mới phát hiện Hoắc Lẫm vẫn ngồi rất xa tôi.

Giọng vừa rồi… là anh nói trong tinh thần vực.

“Ôn Dự, cậu lại định giở trò gì?”

Giọng thật của Hoắc Lẫm truyền tới:

“Lại muốn giống như một năm trước? Dùng pheromone trấn an để thao túng tôi?”

“Không phải.”

Tôi muốn nói mình không cố ý ngắt quá trình trấn an, cũng chưa từng nghĩ đến việc thao túng ý thức của anh.

Nhưng giọng điệu của Hoắc Lẫm lại lạnh lùng, chắc chắn, giống hệt lúc sự cố xảy ra một năm trước, khiến lời biện minh của tôi trở nên vô lực.

Máu từ vết thương vẫn không cầm được.

Tôi nắm chặt áo khoác đã thấm đẫm máu, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi.”

“Ha,” anh cười lạnh,

“Thừa nhận rồi sao?”

Rồi lại nói:

“Thực ra kế hoạch hôm nay của cậu, là muốn tiêm cho tôi thứ khác, đúng không?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh:

“Cái gì?”

Hoắc Lẫm:

“Trước khi xuất phát, thứ cậu bỏ vào balo không phải thuốc tiếp tế bình thường.”

Tôi ngẩn người vài giây, mới chợt hiểu:

“Vẫn bị anh phát hiện rồi à…”

“Đúng vậy.”

Giọng Hoắc Lẫm đầy mỉa mai:

“Nếu không, cậu nghĩ vì sao tôi lại giúp cậu xách balo, rồi ‘lỡ tay’ làm rơi nó?”

Mất máu khiến phản ứng của tôi trở nên chậm chạp.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi khẽ hỏi:

“Anh cố ý sao?”

“Đúng.”

Hoắc Lẫm nói:

“Ôn Dự, cậu thật ngu.”

Ôn Dự, cậu thật ngu.

Câu này, bác sĩ Chung trong căn cứ cũng từng nói với tôi.

Cô ấy nói:

“Cậu thật sự không định nói cho Hoắc Lẫm biết bệnh tình của mình sao? Rõ ràng là do quá trình đánh dấu của anh ta quá thô bạo, mới khiến cậu di chứng nghiêm trọng như vậy.”

Vừa nói, cô vừa đưa thuốc cho tôi:

“Đây là thuốc hồi phục nồng độ cao, có thể giảm triệu chứng của cậu. Nhưng dùng cho lính gác sẽ dễ gây điên loạn, nên bị quản lý rất chặt, rất khó tìm. Cậunhất định phải giữ cẩn thận.”

Tôi nhận lấy, cẩn thận cất vào balo, cười nói:

“Cảm ơn bác sĩ Chung. Tôi sẽ tiết kiệm dùng, nếu không đau lắm thì sẽ cố không tiêm.”

Vừa từ bệnh viện về căn cứ, tôi và Hoắc Lẫm lập tức nhận được lệnh xuất kích khẩn cấp.

Chưa kịp cất thuốc vào tủ, tôi vội nhét vào balo chiến đấu.

Không ngờ Hoắc Lẫm đột nhiên chủ động đề nghị giúp tôi mang hành lý.

Suốt dọc đường tôi rất vui.

Vui đến mức khi thấy balo rơi xuống đất, thuốc bị vỡ chỉ còn lại một ống, tôi cũng không hề tức giận.

May quá…

Tôi ngốc nghếch nghĩ: vẫn còn một ống, không sao cả

.

Còn tưởng… Hoắc Lẫm không còn ghét tôi nữa.

Hóa ra… là anh cố ý.

“Không phải độc dược.”

Tôi khàn giọng nói:

“Những ống tiêm đó không phải thuốc độc, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại anh.”

“Không phải độc?”

Giọng Hoắc Lẫm trầm xuống.

Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tôi:

“Vậy là thuốc có thể điều khiển ý thức tôi, đúng không?”

Trong đầu tôi ù đi.

Trong tinh thần vực, cá voi bắt đầu bơi loạn xạ.

Rõ ràng đã từ bất an chuyển thành kích động.

Tôi chợt nhớ lời bác sĩ Chung, nhận ra Hoắc Lẫm có thể rơi vào trạng thái điên loạn.

“Loại thuốc này có tác dụng phụ, nhưng—”

Chưa kịp nói hết,

Tôi đã bị Hoắc Lẫm kéo mạnh lên, ép thô bạo vào vách đá.

Vết thương bị xé toạc, đau đến tê dại.

Tôi cắn răng chịu đựng, hai tay mất hết sức.

Ngay sau đó, chiếc áo khoác thấm máu rơi xuống.

Vết thương dữ tợn ở eo bụng lộ ra trước mắt.

03

“Tác dụng phụ?”

Hoắc Lẫm nghiến răng nói: “Cậu dám dùng loại thuốc này cho lính gác, còn dám bảo là đang chữa thương cho tôi?”

Trong hang sao không có lấy một tia sáng.

Vì thế anh không nhìn thấy vết thương của tôi.

Toàn thân Hoắc Lẫm như bị lửa giận bao trùm.

Hơi thở anh nặng nề, nóng rực.

Những đốt ngón tay gần như ghim sâu vào vai tôi.

“Ôn Dự.”

Hoắc Lẫm gằn từng chữ, ép hỏi: “Rốt cuộc cậu trở thành dẫn đường của tôi là vì mục đích gì?”

“Không có…”

Tôi đau quá.

Nói cũng không ra hơi, càng không còn sức để vùng thoát khỏi Hoắc Lẫm.

Chỉ có thể chầm chậm lắc đầu, ngắt quãng nói: “Lúc đó… tôi chỉ là muốn giúp anh.”

Một năm trước, Hoắc Lẫm vẫn chưa có dẫn đường.

Anh là con trai độc nhất của nghị trưởng Chủ tinh, cũng là lính gác cấp cao nhất của Chủ tinh.

Ý chí và độ ổn định của hệ tinh thần vượt xa người thường.

Anh từ chối dẫn đường do nội các phân phối.

Cho dù liên tục tác chiến nhiều ngày, cũng chưa từng rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Nhưng sau khi tình cờ gặp một vị thủ lĩnh đến từ tinh hệ xa lạ trong quân bộ, anh lại đột nhiên mất khống chế.

Ngay trước khi Hoắc Lẫm định đánh chìm tinh hạm của người đó, tôi đã tiến vào tinh thần vực của anh, dùng pheromone trấn an cưỡng ép khiến anh bình tĩnh lại.

Sau khi người kia rời đi, Hoắc Lẫm hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Anh đánh dấu tinh thần tôi như một sự trả đũa.

Đánh dấu tinh thần là liên kết cực mạnh không thể đảo ngược giữa lính gác và dẫn đường.

Trừ phi một trong hai người chết đi.

Tôi nghĩ hôm đó thật ra Hoắc Lẫm đã muốn tôi chết.

Nhưng tôi không những không chết, còn trở thành dẫn đường của anh.

Vì vậy Hoắc Lẫm hận tôi, luôn tin rằng tôi là gián điệp của nội các.

“Tách!”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Là máu trên trán tôi men theo má rơi xuống tay Hoắc Lẫm.

Cơ thể anh bỗng cứng lại, rất nhanh liền buông tôi ra.

“Nếu cậu thật sự muốn giúp tôi, thì nên cút xa một chút, đừng ở đây cản trở!”

Giọng anh vẫn lạnh lùng dữ dội: “Hôm đó, rốt cuộc vì sao cậu phải trấn an tôi?!”

Tôi trượt xuống đất.

Yếu ớt rũ đầu xuống, nghĩ: Đúng vậy.

Tại sao chứ?

Hôm đó Hoắc Lẫm đáng sợ như vậy, đáng sợ đến mức tất cả dẫn đường đều tránh ra thật xa.

Chỉ có tôi, mang theo một con sên biển cừu nho nhỏ, mềm mại, đi đến gần một con cá voi sát thủ đang nổi giận.

“Bởi vì tôi biết… thật ra anh là người rất tốt.”

Tôi khẽ cong môi, rất nhẹ giọng nói: “Còn bởi vì… từ rất lâu trước đây, tôi đã thích anh rồi.”

“Thích?”

Hoắc Lẫm cười lạnh một tiếng, nói: “Người bị cậu thích, đúng là xui xẻo.”

Như thể bị ném mạnh xuống một hồ băng lạnh ngắt.

Scroll Up