!
Tôi quay đầu: “Sớm bao lâu?”
Lục Thời Xuyên mặc áo choàng tắm, ngực để trần, tám múi bụng chảy dòng, từng giọt nước lăn xuống.
Sắc tình ngập tràn.
Tôi tự nhiên thấy khát nước: “Ờ, đến đâu thì đến đó, vẫn là xử lý kỳ động dục của cậu trước đã.”
Tôi cố gắng dời mắt: “Kỳ động dục của cậu là khi nào?”
Lục Thời Xuyên từng bước ép sát: “Bây giờ.”
Tôi trợn mắt: “Hả?”
Chưa kịp phản ứng tôi đã bị bế lên ném xuống giường mềm.
Tôi giãy giụa muốn đi tắm trước, bị Lục Thời Xuyên đè lại.
“Không vội, tắm chung.”
Tôi bị nắm mệnh môn, không dám động đậy.
Lục Thời Xuyên, chúng ta chờ đấy!
…
Bảy ngày sau, tôi mơ mơ màng màng nằm trên giường, từ trong ra ngoài đều bị mùi Lục Thời Xuyên ngâm cho thấu.
Khủng khiếp quá.
Tôi nhìn cái bụng như vẫn đang nhảy nhót, cả người run lẩy bẩy.
Giả mang thai của thỏ cộng thêm kỳ động dục của rắn.
Đúng là cực hình đáng sợ nhất thế giới.
Tôi khó khăn ngồi dậy, nhấc cánh tay đang ôm eo mình ra, cẩn thận từng li từng tí xuống giường.
Chân vừa chạm đất, mọi tế bào đều kêu gào đau đớn.
Tôi cắn chặt môi dưới đầy vết răng, từng bước từng bước lê ra ngoài.
Đến cửa, tôi tùy tiện nhặt áo trên sàn quấn lên người, cực kỳ cẩn thận đẩy cửa.
Két…
Cửa mở.
Tôi vừa nhấc một chân định bước ra thì sau lưng đột nhiên lạnh toát.
Tôi quay lại, đối diện đúng đôi đồng tử dọc vàng kim của Lục Thời Xuyên.
Đuôi rắn xanh băng của cậu ấy cong lên, trên đó móc một mảnh vải mỏng manh rách rưới.
Lục Thời Xuyên đáy mắt sâu thẳm, giọng lạnh lẽo như biển sâu.
Mang theo nguy hiểm cùng thần bí: “Đi đâu đấy?”
10
Lời cậu ấy vừa dứt, tôi quay người chạy luôn.
Vừa định lao xuống cầu thang thì cửa chính mở ra.
Là mẹ Lục.
“Trời đánh Lục Thời Xuyên, con dâu mẹ bị con hành thành cái gì rồi!”
Mẹ Lục vội vàng chạy đến, dịu dàng hỏi: “Bảo bối, có chỗ nào không thoải mái không? Cô gọi trực thăng đưa con đi viện nhé.”
Tôi cố nén khó chịu, làm bộ phong khinh vân đạm.
“Không sao đâu cô ạ, không có.”
Mẹ Lục thở phào.
Khoảnh khắc ấy tôi bỗng khao khát tình thương của mẹ được mẹ Lục lấp đầy hoàn hảo.
Tôi nghĩ nếu mẹ ruột tôi cũng quan tâm tôi như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?
Đáng tiếc, điều người ta không có được nhất trên đời chính là cái “nếu như” ấy.
Tôi thu lại tính tình, ngoan ngoãn trả lời mẹ Lục.
Mẹ Lục càng xót xa hơn: “Thằng trời đánh Lục Thời Xuyên này, thích thầm tốt đẹp sao lại bị nó biến thành cưỡng ép, nó định ế cả đời chắc?”
Tôi nhạy bén nắm được từ khóa: “Thích thầm?”
“Á á không có gì.” Mẹ Lục vội vàng cầm tay tôi, đeo chiếc vòng vàng lên: “Cô nói nhầm.”
Trước mặt trưởng bối tôi không tiện hỏi nhiều, vừa định trả lại vòng thì sau lưng truyền đến giọng Lục Thời Xuyên.
“Cậu lại định chạy? Vậy mấy ngày nay cậu hứa hẹn cái gì?”
Tôi quay đầu, cậu ấy đứng ở lan can tầng hai.
Tôi liếm môi: “Coi như tôi nói nhảm được không?”
Sắc mặt Lục Thời Xuyên tối sầm thấy rõ.
Tôi nhân lúc cậu ấy chưa xuống, quay người chạy luôn.
Lần này chạy rất thuận lợi, tôi về được ký túc.
Tôi muốn thu dọn đồ đạc, rời đi một thời gian.
Trốn đến chỗ không ai tìm thấy, tiêu hóa hết mọi chuyện cho thật kỹ.
Nhất là đêm toilet và mấy ngày vừa rồi.
Nghĩ vậy, tôi đẩy cửa ký túc.
Thằng trưởng phòng với thằng số hai vội vàng chạy tới.
Mặt đầy vui mừng: “Lục ca cuối cùng cũng mưa tan mây tạnh!”
Tôi không hiểu: “Ý gì?”
Thằng trưởng phòng gãi đầu: “Cậu với Lục ca không ở bên nhau à?”
Tôi lắc đầu, thằng số hai ngạc nhiên: “Không đúng mà, trên người cậu toàn mùi Lục ca, không đúng chút nào.”
Tôi mất kiên nhẫn: “Đừng đoán nữa, nói thẳng đi.”
Thằng trưởng phòng nhanh mồm: “Lục ca thích thầm cậu lâu rồi!”
?
“Mỗi lần cậu ăn sáng đều là cậu ấy mang, trong ghi chú cậu ấy ghi cả đống sở thích của cậu.”
Hèn gì hợp khẩu vị thế.
“Mỗi lần cậu đi liên hoan về muộn, đều là Lục ca đợi đến cuối cùng mở cửa cho cậu.”
Hèn gì tôi luôn gõ cửa là mở được.
“Thậm chí bài tập nhóm của cậu cũng là Lục ca từng cái từng cái kiểm tra sửa giúp.”
Hèn gì điểm nhóm tôi lúc nào cũng cao.
Thì ra mọi chuyện sớm có dấu hiệu rồi.
Tôi trong lòng nói không nên lời, chỉ thấy chua xót, căng căng.
“Thế sao các cậu không nói sớm với tôi?”
Hai thằng nhìn nhau: “Tụi tôi tưởng cậu không thích Lục ca, nói ra chỉ làm cậu áp lực.”
“Thích thầm thì phải tuân thủ nguyên tắc không làm phiền.”
“Cậu ấy là bạn tụi tôi, cậu cũng là bạn tụi tôi.”
Khoảnh khắc này nói không cảm động là giả.
Tôi mang theo mũi nghẹt ngào “ừ” một tiếng.

