“Người bạn này của tôi ấy mà, có một thằng bạn cùng phòng, đẹp trai, nhà cũng tốt, học cũng giỏi, tóm lại là kiểu tồn tại bug luôn, rồi bạn tôi đây lại hơi ghen tị một chút, cậu biết tâm lý người thường mà.”

“Khoan, cái này… à không, thằng bạn cùng phòng của bạn cậu không họ Lục đấy chứ?”

Tôi giơ tay, thằng bạn lập tức im re để tôi kể tiếp.

“Mà thằng bạn cùng phòng đó lại cực kỳ không thích bạn tôi.”

Thằng bạn hỏi: “Không thích đến mức nào?”

Tôi bắt đầu đưa ví dụ: “Ví dụ như ngày đầu nhập học, nó chào hỏi hết mọi người, chỉ riêng gặp bạn tôi, nói được vài câu đã mặt lạnh te đi toilet.”

“Lại ví dụ, bạn tôi chọn môn bắt buộc nào thì hôm sau trong lớp chắc chắn thấy bóng dáng nó, lại còn chuyện bình chọn nam thần trường, bạn tôi lúc nào cũng kém nó đúng một phiếu, vậy mà nó vẫn không vui gì vẫn khó chịu.”

Thằng bạn phản vấn: “Cậu cảm thấy đây là ghét?”

Tôi đương nhiên: “Chứ còn gì nữa?”

Thằng bạn định nói, tôi giơ tay ngăn: “Nghe tôi kể hết đã, nhưng mà có một hôm hai đứa uống say rồi… lên giường với nhau.”

Mắt thằng bạn sáng rực: “Cậu không còn zin nữa à?”

Tôi lại vỗ một phát, thế giới yên tĩnh: “Nhưng bạn tôi ấy, vốn dĩ rất ghét thằng bạn cùng phòng, vậy mà lên giường xong lại chẳng thấy ghê tởm gì cả, chỉ hơi bực thôi, ngoài ra chẳng cảm xúc gì, cậu thấy bình thường không?”

Thằng bạn trầm ngâm một lúc, làm bộ sâu sắc: “Cậu thảm rồi.”

Tôi: ?

Thằng bạn: “Cậu yêu rồi.”

Tôi một phát tát bay con gián này.

“Uống một ly không?”

Một ly rượu màu hồng được đặt trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, đâm thẳng vào đôi mắt Lục Thời Xuyên.

Ánh đèn quán bar ban ngày cũng mờ ảo, đôi mắt lấp lánh như sao của cậu ấy lúc này chỉ phản chiếu mình tôi.

“Cậu yêu rồi.”

Câu này như lời nguyền lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi chật vật dời mắt, đứng dậy định chạy.

Lục Thời Xuyên như tiên tri, một phát túm lấy tôi.

Tôi giãy giụa, cậu ấy trực tiếp kháng tôi lên vai, sải bước ra ngoài.

Mọi kháng cự của tôi đều bị cậu ấy dễ dàng đè ép.

Tôi bị ném lên xe.

Tôi kéo cửa bên kia định chạy, Lục Thời Xuyên nhanh hơn, khóa cửa cái tách.

Tôi tức đến quay lại, thậm chí không biết tai mình đã mọc ra từ lúc nào.

Lục Thời Xuyên ép sát, một tay đè tay tôi, một tay nắm lấy tai thỏ trên đầu tôi.

“Tôi giúp cậu cả một đêm, đến cuối cùng cậu quên sạch còn định chạy?”

Tai nhạy cảm run run, bị cậu ấy bao trong lòng bàn tay.

“Đồ không có lương tâm.”

Tôi bị kích thích đến cả người mềm nhũn, nhưng vẫn không quên cãi lại: “Tôi lúc nào bảo cậu giúp? Là cậu tự nguyện!”

Lục Thời Xuyên cười: “Biết ngay cậu sẽ đổi ý, muốn nghe cậu đã nói gì không?”

Tôi kinh hãi: “Cậu ghi âm à?”

Lục Thời Xuyên trực tiếp mở điện thoại.

Một trận tiếng sột soạt, sau đó là giọng tôi khóc nức nở:

Quả nhiên là tôi chủ động.

Tôi dựa vào ghế, mất hết sức lực lẫn chiêu trò.

Giơ cánh tay che khuôn mặt đỏ bừng:

“Cậu muốn thế nào?”

Lục Thời Xuyên ghé sát tai tôi: “Kỳ động dục đầu tiên của tôi cũng sắp đến rồi.”

“Giúp tôi.”

Tôi cắn môi: “Giúp thế nào?”

Lục Thời Xuyên khẽ cắn vành tai tôi: “Tôi giúp cậu thế nào, cậu giúp lại tôi y như vậy.”

Tôi không chịu: “Tôi một cây, cậu hai cây, không công bằng.”

“Công bằng.” Lục Thời Xuyên cười: “Dù sao cậu cũng… thời gian không dài nhưng tham lắm…”

Để ngăn cậu ấy nói tiếp mấy lời không nên nói, tôi trực tiếp dùng môi chặn môi cậu ấy.

Quả nhiên Lục Thời Xuyên im lặng.

Sau đó ôm chặt lấy tôi, ngón tay ấn lên xương bướm lưng tôi, không ngừng xoa nắn, như muốn nhồi tôi vào cơ thể cậu ấy.

Nụ hôn của Lục Thời Xuyên vẫn bá đạo như cũ.

Khoan, sao tôi lại dùng từ “vẫn như cũ”?

Chưa kịp nghĩ kỹ, tôi đã bị công phá vô số thành trì.

Đến khi bị hôn đến sắp ngạt thở cậu ấy mới buông.

Tôi nằm trong lòng cậu ấy thở dốc, cậu ấy bóp dái tai tôi.

Tôi đứt quãng hỏi: “Đi đâu độ kỳ động dục của cậu đây?”

Lục Thời Xuyên nói nhà cậu ấy, tôi không đồng ý: “Đi nhà tôi.”

Như vậy tôi mới có cảm giác an toàn.

Lục Thời Xuyên không ý kiến gì, xe chạy một mạch đến biệt thự ven biển nhà tôi.

Bố mẹ tôi hôn nhân thương mại, đều mải mê với đế chế kinh doanh của mình.

Đối với đứa con trai duy nhất là tôi, cũng thả rông.

Bọn họ ngoài yêu thì cái gì cũng cho tôi.

Còn tôi ngoài tiền thì chẳng nhận được gì từ bọn họ.

9

Vào đến phòng ngủ tôi đuổi Lục Thời Xuyên đi tắm, lên mạng đăng bài.

[Khẩn cấp! Bạn cùng phòng thức tỉnh loài rắn, tôi phải giúp cậu ấy vượt qua kỳ động dục thế nào đây]

[Loài rắn? Chủ thớt ăn sướng đấy, hai cây luôn.]

[Đều phải độ kỳ động dục rồi mà vẫn chỉ là bạn cùng phòng.]

[Thì ra đây là “bạn cùng phòng” của người thành phố, tôi hiểu rồi.]

Hiểu cái đầu cậu.

Tôi câm nín, đúng là không nên đăng bài.

Tắt điện thoại tôi bắt đầu tìm bách khoa toàn thư.

Thấy công cụ sinh sản của loài rắn, tôi sợ đến mức ném điện thoại.

Vừa định bò đi nhặt thì Lục Thời Xuyên đã ra.

“Bác sĩ nói hormone của cậu không ổn định, kỳ giả mang thai có thể đến sớm.”

Scroll Up