Không danh tính, không chốn về.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh chàng đáng thương đang bận rộn đến mức chân đá gáy trong quán bar.

Cậu ấy cao lớn, vai rộng lưng thẳng, khóe môi luôn nở nụ cười vừa đủ.

Có thể nói chuyện đôi câu với mọi khách hàng.

Biển tên trước ngực ghi Tống Kỳ.

Tôi quyết định bám lấy cậu ấy.

Tống Kỳ là một minh tinh hạng mười tám.

Vì không chịu chấp nhận luật ngầm, cậu ấy bị người quản lý bỏ rơi, chẳng ai quan tâm.

Không có thông báo, cậu ấy tự mình đi thử vai khắp nơi.

Không đóng vai thế thân bị đánh thì cũng làm xác chết bị giẫm đạp.

Mỗi lần kiếm được vài trăm tệ, lại còn được ăn ké hộp cơm.

Những lúc không nhận được vai quần chúng, cậu ấy đi làm thêm khắp nơi.

Tiền lương kiếm được đều chuyển thẳng cho bệnh viện.

Ngày nào cũng bận, ngày nào cũng mệt.

Nhưng dù vậy, khi biết tôi không nhà cửa, không có ký ức gì về thế giới này, cậu ấy vẫn thu nhận tôi.

cậu ấy nghĩ tôi mất trí nhớ.

Dẫn tôi đến đồn cảnh sát tìm nhà.

Tất nhiên không tìm được.

Làm giấy tờ ở thế giới này rất phiền phức, Tống Kỳ chẳng có quyền lực gì, không giúp được tôi.

cậu ấy ủ rũ đưa tôi về nhà.

“Kiều Nam, tôi không thể nuôi thêm một người nữa.”

Tôi không định dựa vào cậu ấy nuôi.

Mẹ của Tống Kỳ mất từ khi cậu còn nhỏ, sau đó bố cậu suy sụp hoàn toàn.

Một lần say rượu ngã lầu, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Để cứu người thân duy nhất, Tống Kỳ chưa từng nghỉ ngơi.

cậu ấy đẹp trai, nhưng không biết cách xoay sở, cũng thiếu mối quan hệ.

Nuôi bản thân đã khó.

Tôi có thể giúp cậu ấy.

Ít nhất, tôi có ngoại hình và cơ thể hiếm có ở thế giới này.

cậu ấy đối tốt với tôi, tôi phải báo đáp.

“Tống Kỳ, tôi có thể giúp cậu có được mọi thứ cậu muốn.”

cậu ấy không tin, cười khổ sở.

“Đừng đùa nữa, cậu là người không giấy tờ, còn khó sống hơn tôi.”

Tôi cười, không nói gì.

Tống Kỳ vừa tròn 22 tuổi.

Tôi lớn hơn cậu ấy năm tuổi.

Ở thế giới cũ, tôi là ảnh đế kiêm ca sĩ và diễn viên.

Vừa đạt đến đỉnh cao thì bị vụ xuyên không này đánh về vạch xuất phát.

Trước khi xuyên không, tôi bị người ta gài bẫy.

Uống phải ly rượu vang có pha thuốc, khiến kỳ phát tình đến sớm.

Tôi dùng gạt tàn thuốc đánh ngất gã Alpha muốn lợi dụng tôi, bước ra khỏi cánh cửa giam cầm tôi, rồi đến căn nhà tồi tàn của Tống Kỳ.

Tôi đã thử tìm xem trong nhà cậu ấy có cánh cửa nào dẫn về không gian cũ không.

Nhưng đáng tiếc, tôi đi qua đi lại trong nhà cậu ấy đủ kiểu, đủ hướng, cũng chẳng thể xuyên trở về.

Thôi bỏ cuộc.

Cũng tốt.

Thế giới này không có Alpha, không ai dùng pheromone áp chế tôi.

Dù tôi là Omega, cũng chẳng ai khinh thường tôi.

Hầu hết mọi người thậm chí không ngửi được pheromone của tôi.

Với tôi, ngoài kỳ phát tình hơi khó chịu, đây gần như là một thế giới hoàn hảo.

Tôi bảo Tống Kỳ dẫn tôi đến công ty quản lý của cậu ấy.

Tống Kỳ ngẩn ra, thành thật nói: “Anh đúng là hợp làm minh tinh, nhưng cậu không có giấy tờ, không làm được đâu.”

Tôi không để tâm: “Trước lợi ích, đó chỉ là vấn đề nhỏ.”

Tôi hỏi Tống Kỳ: “cậu muốn danh tiếng hơn, hay tiền bạc hơn?”

Tống Kỳ gãi đầu, thẳng thắn nói: “Tiền, tôi thiếu tiền.”

Tôi gật đầu, mượn điện thoại của cậu ấy.

Mở trình duyệt, tìm kiếm thông tin.

Công ty Giải trí Làn Sóng là công ty giải trí lớn nhất thành phố A.

Chính vì thế, dưới trướng công ty có vô số minh tinh.

Không thiếu những người có ngoại hình tốt như Tống Kỳ.

Nhưng lại thiếu người như tôi.

Ngoại hình của tôi có chút khác biệt so với người ở thế giới này.

Khó mà mô tả, chỉ có thể nói là toàn mạng không có bản sao.

Trừ phi có thêm một Omega xuyên đến đây.

Vừa đến dưới tòa nhà công ty, đã có người nhìn chúng tôi chằm chằm.

Chưa kịp vào công ty, lại có người đến hỏi chúng tôi là người của quản lý nào.

Bảo rằng chưa từng thấy chúng tôi.

Scroll Up