Tôi là Omega, khi lên cơn phát tình thì xuyên đến thế giới bình thường. 

Người thu nhận tôi gần như sụp đổ, 

“Người bình thường nào lại đái dầm suốt ba ngày liền chứ?”

Tôi khăng khăng nói không phải đái dầm.

Cậu ấy không tin, hỏi tôi vậy thì là gì.

Tôi mất hết mặt mũi, trốn vào chăn, lén ngửi mùi của cậu.

Người thu nhận tôi là một minh tinh hạng mười tám.

Rất nghèo.

Thấy tôi xuất hiện trong nhà mình, cậu có một vẻ bình tĩnh đến điên rồ.

“Nhà tôi chẳng có gì đáng để trộm đâu, nhìn một cái rồi đi đi.”

Tôi không còn sức mà nhìn căn nhà trống trơn của cậu.

Chân mềm nhũn ngã vào lòng cậu, toàn thân nóng bỏng.

Cậu ấy cũng khá tốt, sờ trán tôi, khẽ thở dài:

“Haiz, ai sống cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Đợi cậu hạ sốt rồi hãy đi.”

Mũi cậu khẽ động, nhăn lại, lẩm bẩm:

“Anh bạn, đã sốt thì đừng uống rượu nữa, mùi của cậu nồng quá, tôi ngửi mà say luôn rồi.”

Đầu tôi hỗn loạn, chẳng còn sức giải thích đó là mùi pheromone.

Một hương chanh nhẹ thoảng qua đầu mũi tôi.

Tôi không kìm được mà nghiêng người về phía cậu, cọ vào người cậu.

cậu ném tôi lên giường, cau mày trách:

“Uống say rồi là có thể giở trò hả?”

“Tôi bán nghệ, không bán thân đâu.”

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa lục lọi khắp nơi, rồi nhét mấy viên thuốc vào miệng tôi.

Hoàn toàn không có tác dụng.

Tôi lại cọ vào đùi cậu.

cậu đỏ mặt chạy ra cửa, vịn vào cánh cửa sắt kẽo kẹt, quay đầu nói:

“Tôi phải đi làm thêm rồi, cậu hạ sốt thì tự đi nhé!”

Cả ngày hôm đó, cậu không về.

Tôi cũng chẳng hạ sốt, tất nhiên là không đi được.

Buổi tối cậu quay lại, nhìn thấy chiếc giường bị tôi giày vò đến mức chẳng ra hình dạng, hộp cơm trong tay cậu rơi luôn xuống đất.

“Không phải chứ, anh bạn, lớn thế này rồi, không thể—ít nhất cũng không nên đái lên giường người ta chứ?”

Tôi đầu óc mơ hồ, nhưng nghe thấy câu đó thì phản ứng ngay:

“Không phải đái dầm.”

“Vậy là tiểu tiện mất kiểm soát à?”

“……”

2.

Cậu ấy đúng là một người tốt, dù không hài lòng nhưng vẫn tận tụy đo nhiệt độ cho tôi, đút tôi uống thuốc hạ sốt.

“Cậu lại lén uống rượu nữa à? Chả trách mãi không hạ sốt.”

“Rượu chẳng phải thứ tốt lành gì đâu, bố tôi vì nghiện rượu mà suýt mất mạng, cậu còn trẻ thế này, đừng để mình nhiễm thói xấu…”

Cậu ấy lẩm bẩm gì đó líu lo không rõ.

Tôi muốn hôn.

Tôi đưa mặt lại gần.

Cậu ấy đẩy đầu tôi ra.

“Dù đẹp trai thế nào cũng không được làm càn.”

“Tôi là trai thẳng.”

Đút thuốc xong, cậu ấy bế tôi đến chiếc bàn ăn nhỏ xíu, để tôi ăn cơm.

Rồi lại chạy đi thay ga giường.

Hì hụi giặt tay xong, phơi lên, lau tay, lại chuẩn bị đi làm thêm.

“Tôi còn ca đêm, cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

Trước khi ra khỏi cửa, cậu ấy còn nhắc nhở: “Nhất định không được uống rượu nữa!”

“Cũng không được tè dầm, đi vệ sinh vào nhà tắm nhé!”

Tôi chẳng nghe rõ câu nào, chỉ cọ vào tấm ga giường không có mùi chanh, cau mày.

Chìm vào giấc mơ đầy mê hoặc nhưng không được thỏa mãn.

Trong cơn mơ màng, chủ nhân căn nhà trở về.

Cậu ấy có vẻ rất mệt, ngã xuống mép giường rồi ngủ thiếp đi.

Tôi chui vào lòng cậu, gây rối.

Cậu ấy chẳng phản ứng gì, ngủ say như chết.

Cho đến ngày thứ ba, khi cậu ấy giặt ga giường lần thứ ba.

Cậu ấy sụp đổ.

“Rượu gì mà khó đào thải thế này?”

“Lại còn lợi tiểu nữa?!”

Vừa càm ràm, vừa giặt ga giường.

Tôi đã hạ sốt, nhưng căn nhà của cậu ấy quá nhỏ, cửa sổ cũng không thông thoáng.

Mùi pheromone rượu vang nồng đậm tràn ngập trong phòng, không tan đi được.

Tôi ngồi dậy từ giường, phát hiện cậu ấy đã thay cho tôi một bộ quần áo khô ráo.

Hơi rộng, cổ áo hở lớn, cúi xuống là thấy ngay lồng ngực bị chính tôi làm đỏ lên.

Cậu ấy thấy tôi cau mày nhìn mình, lặng lẽ đi ra ngoài khoảng mười phút.

Khi trở lại, cậu ấy ném cho tôi một vỉ thuốc.

“Cậu bị dị ứng một chút, trên người đỏ và sưng, tôi mua loratadine, cậu uống hai viên.”

Nhìn cậu ấy, rõ ràng không biết tôi là Omega.

Điều này không hợp lý.

Dù là Beta, cũng không thể thiếu kiến thức đến vậy.

Tôi không uống thuốc, hỏi cậu ấy: “Đây là đâu?”

Cậu ấy ngẩn ra, thở dài thườn thượt.

“Rượu giả hại người.”

“Chẳng lẽ say rượu là chạy lung tung vào nhà người khác à?”

“Đây là số 18 phố Cũ, nhìn cậu da trắng thịt mềm thế này, mau về nhà đi, đừng ở đây chịu khổ.”

Nói xong, cậu ấy lại đi làm thêm.

Tôi đi theo sau cậu, bước qua phố Cũ, nhìn dòng người qua lại ở phố Mới.

Hít thở không khí trong lành lạ lẫm.

Cuối cùng tôi thừa nhận, mình đã đến một thế giới xa lạ.

Scroll Up