Một công cụ chữa trị mà thôi.

Chỉ vậy mà thôi.

Cổ họng tôi nghèn nghẹn. Khi tiếng cửa đóng lại, tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, giả vờ đang ngủ.

Bởi vì Mạnh Kỳ Niên lại quay về bên giường. Anh không nằm xuống nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn tôi.

Ánh mắt anh nặng như có thực thể, dẫu tôi nhắm mắt cũng không thể phớt lờ.

Anh đứng rất lâu, lâu đến mức cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi lại ngủ thiếp đi.

Chỉ là trong cơn mơ hồ, tôi cảm thấy có một làn lạnh nhẹ khẽ dừng trên trán mình, như cánh chim non lướt qua.

Mỏng manh tựa như một giấc mộng.

Trong mơ, tôi lại quay về lần đầu tiên gặp Mạnh Kỳ Niên – khi anh dẫn người đến quậy phá ở quán bar nơi tôi làm thêm.

Tôi nhìn thấy họ đang vây một nhân viên phục vụ, dồn người ta vào góc tường, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.

Đúng lúc đó, tôi bưng khay đồ uống khách gọi đi ngang qua, vừa vặn thấy cảnh tượng như sắp nổ ra ẩu đả.

Quản lý nhìn thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh.

“Nhanh! Cậu đi khuyên can họ đi!” Ông ta vừa nói vừa đẩy tôi về phía trung tâm cơn bão.

Tôi liếc nhìn mấy Alpha cao to lực lưỡng kia, rồi lại nhìn xuống đôi tay chân gầy gò suy dinh dưỡng của mình.

Khó tin mà chỉ vào mình: “Tôi… tôi ư?”

Quản lý là một Omega, sắc mặt càng lúc càng kém, nghiến răng: “Tối nay tiền lương của cậu gấp ba lần!”

Tôi lập tức ưỡn thẳng lưng: “Giao việc cho tôi, cứ yên tâm!”

Nhưng chẳng ai còn để ý đến tôi nữa. Tất cả đều bị pheromone cấp cao của Alpha làm cho khó chịu đến mức rên rỉ.

Người xung quanh tản ra, lấy Mạnh Kỳ Niên làm trung tâm. Ngay cả mấy Alpha anh ta dẫn theo cũng khó chịu mà lùi xa.

Trước khi Mạnh Kỳ Niên kịp ra tay, tôi cắn răng đứng chắn trước mặt anh.

“Có gì nói tử tế, đừng động tay!” Tôi cố gắng dùng lý lẽ.

Đám đông ồn ào bỗng lặng như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi – kể cả Omega đang được tôi che chắn sau lưng.

Đôi mắt đẫm lệ kia lúc này ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ cậu ta cũng không ngờ lại có người dám đối mặt với Mạnh Kỳ Niên.

Tuy tôi không quen Mạnh Kỳ Niên, lại còn là Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh, nhưng nhìn phản ứng của mọi người xung quanh cũng đủ thấy bất thường.

Hình như, có vẻ, tôi không nên liều mạng chỉ vì ba lần tiền lương.

Quả nhiên, ánh mắt Mạnh Kỳ Niên nhìn tôi âm u khủng khiếp, như thể muốn khắc mấy chữ “Cậu xong đời rồi” lên mặt tôi.

Tôi đang nghĩ có nên chạy quách cho xong không.

Kết quả là Omega sau lưng bị pheromone tăng đột ngột làm hoảng sợ, vội vàng đẩy tôi một cái.

Thế là tôi cả người lẫn khay đồ uống đổ lên người Mạnh Kỳ Niên.

Đá lạnh lẫn rượu trượt từ khuôn mặt điển trai của anh xuống, làm ướt chiếc sơ mi nhìn thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ.

Còn tôi lại trong tư thế như nhào vào lòng anh mà áp sát người anh.

Giờ chắc tôi cũng không chạy được nữa.

Thôi thì nhắm mắt chờ chết vậy!

Nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Tôi khẽ hé mắt, nhìn thấy Mạnh Kỳ Niên ở ngay trước mặt, đang ngẩn ngơ nhìn tôi.

Hắn bỗng dưng thu hết sát khí, dáng vẻ Diêm Vương đòi mạng ban nãy biến mất không còn.

Một lúc sau, hắn mới ngây ngẩn mở miệng:

“Em là… Omega?”

Năm phút trước tôi còn nghĩ mình chết chắc rồi.

Kết quả là ngay trước mặt bao người, hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, giống như một con chó lớn hít lấy hít để. Hơi thở nóng rực làm da tôi ửng đỏ, cả đầu óc cũng ù đi.

Hai cánh tay hắn khóa chặt lấy eo tôi, tôi giãy mãi không ra.

“Buông ra! Anh bị điên à?”

Hắn không những không buông mà còn ôm chặt hơn, miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ như cún con.

“Ư… cho anh cắn một cái… vợ ơi, vợ ơi…”

“Ai là vợ anh? Đừng có mà cắn! Tôi là Beta… á!”

Ban đầu tôi thật sự nghĩ Mạnh Kỳ Niên là tên biến thái, ai ngờ sau này mới biết anh ta mắc chứng rối loạn tuyến pheromone.

Bởi vì bị người ta bỏ thốt ở quán bar nên mới loạn như thế.

Tôi nghĩ chắc là Omega kia làm, mà thôi cũng không thể trách hết cho Mạnh Kỳ Niên, trong lòng đành miễn cưỡng tha thứ cho sự hồ đồ của anh ta.

Nhưng tốt đẹp không kéo dài, tôi còn chưa kịp nhận lương gấp ba đã nhận được hợp đồng điều trị của Mạnh An Bình.

Làm “thốt an thần” sống cho Mạnh Kỳ Niên trong năm năm, đổi lấy năm triệu.

Năm triệu không chỉ trả hết nợ cha để lại, mà còn cho tôi thêm chút đảm bảo cho tương lai.

Tôi xoa xoa vết răng còn mới trên gáy, nghĩ đến chuyện ở quán bar làm phục vụ vừa bị sàm sỡ vừa không kiếm được bao nhiêu tiền, nên đã ký tên ở cuối bản hợp đồng.

Tưởng chỉ là đưa cổ cho người ta cắn vài cái, làm gối ôm thôi, nào ngờ Mạnh Kỳ Niên càng ngày càng quá đáng.

Hơn nữa, con người này trên giường và ngoài đời là hai bộ mặt.

Hồi trước học sinh lý học tôi không chú ý lắm, chẳng biết có phải Alpha nào cũng thế không.

Bị pheromone chi phối thì gọi “vợ ơi” ngọt xớt bao nhiêu, xuống giường nhìn thấy tôi lại khó chịu bấy nhiêu.

Dù vậy, tôi vẫn không kiềm được mà nảy sinh cảm tình với Mạnh Kỳ Niên. Dù biết anh đối tốt với tôi chỉ vì bệnh, tuyệt đối không phải thích, tôi vẫn tranh thủ lúc anh vào kỳ mẫn cảm mà hôn anh nhiều hơn, tự nguyện chìm đắm trong vòng tay nóng bỏng ấy.

Tôi cũng thường tự an ủi mình: tuy trai đẹp tám múi, vai rộng eo hẹp có thể chạy, nhưng năm triệu thì không chạy đâu!

Scroll Up