Tôi là một Beta bình thường chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại trở thành liều thốt an thần hữu hiệu nhất của Mạnh Kỳ Niên.

Để chữa chứng rối loạn tuyến thể của anh ta, cha anh ta đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mua tôi trong vòng năm năm.

Trong thời kỳ mẫn cảm, Mạnh Kỳ Niên ngoan ngoãn, dính người, ôm lấy tôi gọi “vợ ơi”, vừa hôn vừa cọ nũng nịu.

Nhưng khi kết thúc, anh ta lại lạnh lùng mỉa mai:

“Chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi, đừng tưởng mình thật sự quan trọng.”

Cho đến khi có một Omega xuất hiện với độ phù hợp pheromone lên đến 90% với anh ta xuất hiện trong một bữa tiệc.

Tôi biết đã đến lúc cầm tiền rồi rời đi, thế là nói chia tay, vội vã bỏ đi.

Không ngờ, người vốn dĩ luôn dửng dưng ấy lại phát điên, phá nát cả bữa tiệc.

Anh ta tự rạch vào tuyến thể của mình, rồi khóc lóc cầu xin tôi:

“Vợ ơi đừng bỏ anh, hu hu… Anh là chó ngoan, đừng bỏ rơi anh…”

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay của ông chủ, nửa khép mắt lại, đầu ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn.

Phía sau hắn đứng sừng sững mấy tên vệ sĩ.

Trong phòng sách rộng lớn, ngoài một chiếc đèn vàng ấm áp ra, chẳng thấy một tia sáng mặt trời nào len vào.

“Trần Xác, cậu theo A Niên được mấy năm rồi?” Giọng hắn phẳng lặng, không một chút dao động, mà lưng tôi vẫn nổi từng lớp gai ốc.

“Sắp năm năm rồi.”

Dù tôi chỉ là một Beta bình thường, không chịu áp chế của pheromone, lúc này áp lực từ kẻ bề trên vẫn khiến tôi thấy tức ngực, run sợ.

Mạnh An Bình mặt không gợn sóng, khẽ lẩm bẩm: “Năm năm rồi, nên kết thúc thôi.”

“Tháng sau cậu rời đi đi.” Giọng ra lệnh, không cho phép phản bác.

Tôi cau mày, cố ý nhắc: “Thưa ngài, hợp đồng của chúng ta còn nửa năm nữa.”

Mạnh An Bình khẽ hừ một tiếng, nói: “Yên tâm, tiền một xu cũng không thiếu.”

“Hay là… cậu yêu A Niên rồi, không rời được nó?” Ánh mắt hắn nheo lại, lộ ra chút trêu chọc.

Tôi đè nén vị chua xót và sợ hãi trong lòng, mím môi, khẽ đáp: “Cảm ơn.”

Vừa ra khỏi phòng sách, tôi đã đâm sầm vào một cái ôm nóng rực.

“Vợ ơi, em đi đâu thế? Anh khó chịu quá hu hu hu…” Mạnh Kỳ Niên không cho tôi kịp phản ứng, chui đầu vào hõm cổ tôi, điên cuồng ngửi lấy.

Tôi không hiểu, một Beta tầm thường như tôi, không có pheromone, không thể đánh dấu cũng không thể bị đánh dấu, rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến Mạnh Kỳ Niên bám riết lấy.

“Vợ ơi, vợ ơi, em thơm quá.” Có lẽ hắn khó chịu vì tôi mải nghĩ, liền há miệng lộ răng nanh, cắn mạnh vào tuyến thể thoái hóa của tôi.

Đau đến mức nước mắt tôi lập tức trào ra.

Nhưng chút nước mắt đó so với Mạnh Kỳ Niên chỉ là muỗi.

Mỗi lần vào kỳ mẫn cảm, nước mắt hắn có thể dính đầy người tôi, như thể sợ nước mắt không dìm chết tôi.

“Anh là Alpha sao lại lắm nước mắt thế?”

Tôi mệt đến mở mắt cũng không nổi, nhìn hắn vừa khóc vừa tiếp tục cày cuốc, không khỏi nghĩ hắn thật sự không sợ mất nước sao?

Có lẽ tưởng tôi chê hắn, hắn bặm môi, nũng nịu chui sâu hơn vào ngực tôi.

“Anh… anh không nhịn được.” Hắn chẳng hề giảm sức, nước mắt vẫn không ngừng chảy, “Nhưng… anh không nhịn được hu hu hu, vợ tốt quá, anh thích em quá hu hu hu…”

Thể lực Alpha quả thật đáng sợ.

Dù đã gần năm năm, tôi vẫn thường không chịu nổi những đợt mẫn cảm đột ngột của hắn.

Chỉ có thể từng chút một sụp đổ trong nước mắt và lời tình của hắn.

Nghĩ đến những lời Mạnh An Bình vừa nói trong phòng sách, ngực tôi lại âm ỉ khó chịu.

Cũng tại Mạnh Kỳ Niên cứ cọ cọ vào ngực tôi, cắn ra từng vết loang lổ, làm tim tôi nhói lên.

Tôi bực bội nắm lấy tóc hắn, “Đồ chó xấu!”

“Ưm!” Hắn đau khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh va vào mắt tôi, đuôi mắt đỏ rực.

Có lẽ nhận ra mình quá đà, hắn đưa môi lại hôn lấy lòng tôi như muốn nịnh nọt.

Tôi để mặc hắn hôn đến khi hơi thở lộn xộn, ngực phập phồng, cuối cùng hắn còn liếm liếm khóe môi trầy của tôi, cãi bướng: “Anh là chó ngoan của vợ.”

Tôi: “…”

Ba ngày sau, pheromone của Mạnh Kỳ Niên mới ổn định trở lại.

Trong ánh sáng ban mai mờ mỏng, tôi ngắm nhìn Mạnh Kỳ Niên đang ngủ say. Hàng lông mày sâu và đậm, sống mũi cao thẳng – mọi thứ đều đẹp đến ngỡ ngàng như lần đầu gặp.

“Nếu một ngày nào đó tôi rời đi, anh có buồn không?” Tôi khẽ vuốt gò má anh, vô thức thì thầm, “Chắc là không đâu nhỉ…”

Có lẽ bị tôi chạm làm phiền, anh cau mày khẽ hừ một tiếng, bàn tay to ở eo ôm chặt hơn, hoàn toàn dựa dẫm mà ngủ trong vòng tay tôi.

Tôi cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, ôm anh ngủ tiếp.

Tôi nghĩ, ít nhất khoảnh khắc này chúng tôi đang bình yên bên nhau, thế là đủ rồi.

Giữa cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay nhanh chóng rời đi, lạnh dần.

Hình như anh đang đứng ở cửa nói chuyện với ai đó, giọng ép xuống rất thấp.

Nhưng trong căn phòng tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy, giọng bình thản của Mạnh Kỳ Niên vẫn truyền đến tai tôi:

“Ngài đừng để tâm. Chỉ là một công cụ chữa trị mà thôi, đừng coi cậu ta là chuyện gì quan trọng.”

Scroll Up